Quyển 3 - Chương 2
Editor : Quân
Vì sao ?
Rốt cuộc là vì sao ?
Nhìn bóng dáng hai người đi đằng xa, lòng ta không khỏi thấy đau buồn. Đến tột cùng là vì sao ?
Tại sao lại bắt ta ở lại chiếu cố tên kia ?
Ánh mắt hung hăng quét nhìn về phía mỗ nhân đứng bên cạnh cười hoan hỉ, ta cắn răng gằn từng chữ : “Vui lắm sao ?”
Vốn là muốn đi thăm Bạch Tinh với Ngọc nương, kết quả là trước lúc xuất phát, Diêm Sâm đột nhiên xen ngang nói cái gì mà hôm nay hắn không phải tiến cung, muốn ở trong phủ xử lý công vụ, cho nên phải có người ở lại lo cơm nước, làm tạp vụ cho hắn … Vì thế Ngọc nương cùng Bạch thú rất “ăn ý” để ta ở lại.
Ô ……… Không cam lòng ! Dựa vào cái gì mà ta phải nấu cơm cho hắn? Với lại, ở hiện đại ta chưa từng đυ.ng đến dụng cụ nấu ăn đến một lần, nồi niêu xoong chảo trong nhà vẫn còn mới tinh … Đúng là mỳ ăn liền tiện lợi nhất, chỉ cần có nước sôi là được. Nhưng ….
Nghĩ đi nghĩ lại, tất cả đều là do tên yêu nhân chết tiệt này!
“Sao phải ủ dột chau mày thế, ở cùng ta khiến ngươi buồn bực đến vậy ư?”
Ta trợn mắt nhìn lại : “Không phải buồn bực ‘đến vậy’ mà là ‘cực kì’ buồn bực, được chưa?”
“Ha ha …” Diêm Sâm ý cười càng sâu – “Xem ra ngươi ‘cực kì’ không muốn một mình ở chung với chủ tử là ta đây. Nếu vậy …”
Vậy thì sao ? Chẳng lẽ ngươi có lòng từ bi để ta ra ngoài sao?
“… Ta đây càng muốn giữ ngươi lại để nhìn ngươi buồn bực.”
… Tên khốn! Biếи ŧɦái!! Không có nhân tính!!!
Xoay người đi vào phòng, không thèm liếc mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú đáng đánh đòn kia lấy một lần. Ta sợ mình không kiềm chế được mà sẽ đánh hắn một phát, hoặc không thì cũng dùng khiêu khiêu phấn làm hắn khiêu ba ngày ba đêm.
…
“Khụ! Khụ khụ … khụ khụ …”
Bịt chặt miệng mũi chạy ra khỏi phòng bếp cuồn cuộn khói đen, ta bị nghẹn đến nước mắt chảy ròng. Mẹ nó, cái nhà bếp chết tiệt này, chỉ nhóm lửa thôi mà mãi không được, đã thế còn làm ta hít vào toàn khói đặc, thật sự là buồn bực đến cực điểm!
Lấy khăn tay ra lau mặt, miệng ta thì thầm vài câu, tính vào phòng bếp cố gắng thêm lần nữa.
“Xem ra tình hình không được khả quan cho lắm …”
“Đừng có ở đó mà nói mát, chẳng lẽ chỉ có một mình ta muốn ăn cơm chắc?” Tức giận phun ra một tràng sặc mùi thuốc súng, ta tà nghễ tựa vào cây cột nhìn người nào đó.
“Nhưng mà ta cái gì cũng không biết làm nha.” – Giương giương khoé miệng, Diêm Sâm mặt dày nói – “Huống hồ ngươi thân là nữ nhân, ngay cả bổn phận mà nữ nhân nên làm cũng không biết, tương lai còn có ai dám cưới ngươi?”
Nghiến răng ken két, “Ai cần ngươi quan tâm!”
“Vậy sao?” – Hắn tươi cười, mắt hoa đào sáng lạn – “Nhưng thân là chủ tử của ngươi, ta nghĩ ta vẫn cần phải quan tâm một chút, miễn cho có người nào đó phải chịu khổ.”
“Hừ!” – Ta khinh thường, mặt nhăn nhó, đáp – “Ngươi không làm khổ ta đã là đại từ đại bi lắm rồi!”
“Ha ha …” – Hắn cười rộ lên, đôi mắt hoa đào chớp động, mê người phi phàm – “Ta sao lại làm khổ ngươi được chứ? Ngươi vừa ngây thơ, thuần khiết, lại đáng yêu …”
“Đừng có giả vờ vô tội!” Đáng giận, rõ ràng là rất thích đùa giỡn ta.
“Ta vốn dĩ đã rất vô tội nha … Ửm, mùi gì đây?” – Hắn đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía sau ta – “Nhóc con Sở Huyền, cơm ngươi nấu thế nào rồi?”
“…” Nguy rồi, đồ ăn của ta !!
Luống cuống tay chân vọt vào phòng bếp, chỉ thấy nồi canh bắc trên bếp lửa đang bốc lên từng làn khói đen, mùi khét nồng nặc xông vào khoang mũi. Ta bất chấp tất cả, đưa tay chuẩn bị nhấc nó ra.
“Cẩn thận !”
Hai tay bị nắm chặt, ngẩng đầu lên thì thấy Diêm Sâm đang cúi đầu nhìn ta, ý cười nhàn nhạt đậu trên khoé môi. “Không cần đôi tay này nữa sao mà làm vậy ?”
“Nhưng mà đồ ăn của ta …” Thật vất vả mới làm được nha !
“Để ta.”
Hả ?!
Nhìn hắn dùng khăn lau bắc nồi canh xuống, mở nắp ra. Ta khẩn cấp tiến lên, đảo mắt nhìn một cái, vẻ mặt nhất thời uể oải :
“Không thể ăn được nữa …” Đã đốt thành than rồi còn đâu.
“Đây là cái gì ?” Lấy đũa gẩy gẩy vài cái, hắn nhặt một cọng lên nhìn nhìn, “Rau à ?”
“Ừ … Đây là món rau duy nhất còn sót lại, giờ bị đốt thành thế này rồi, làm sao bây giờ a ……. » – Ta ôm đầu kêu thảm thiết – “Ngọc nương thật là, chẳng để lại thức ăn gì cả, đây không phải là hại ta sao ! Vốn dĩ tài nghệ nấu nướng đã chả ra gì rồi, bây giờ lại …” Trong đầu đột nhiên loé lên một ý tưởng, ta lao ra ngoài cửa, chạy đến hậu viện …
“Đây là …” – Diêm Sâm nhìn chằm chằm vào sinh vật đang bơi qua bơi lại trong bồn.
“Cá.”
“Cá ?”
“Phải ! Ta đột nhiên nhớ đến ở hậu viện, Ngọc nương có nuôi một đàn cá để phòng cho bất cứ tình huống nào, cho nên mới bắt lên vài còn. Vừa vặn hôm nay chúng ta có thể nướng cá ăn.” – Ta đắc ý dào dạt nói.
“Nướng cá ăn ?” – Vẻ mặt của hắn trở nên rất kỳ quái, nhìn ta rồi lại nhìn cá trong bồn – “Ngươi nói ngươi muốn nướng cá … cho ta ăn ?”
“Sai !” Lắc lắc ngón trỏ, ta nghiêm trang sửa lại, “Là ‘chúng ta’ cùng nhau ăn.”
“…” Lại lần nữa nhìn cá rồi nhìn ta, hắn khôi phục vẻ mặt thường ngày, ánh mắt cũng cong cong hiện lên ý cười, “Ngươi xác định ?”
“Đương nhiên rồi !” Món này làm cực kì đơn giản, trước kia ta cũng từng nướng cá rồi, bây giờ coi như ôn tập lại một chút. Nhưng mà …
“Gia, ngươi không được đi.”
“Vì sao ?”
“Ngươi giúp ta nhóm lửa ! Thật không hiểu các ngươi làm thế nào mà dùng lửa để nấu cơm được, vì sao ta thổi một cái, khói toàn chạy vào miệng ta ?”
Hắn ha ha cười, “Ngươi không biết ?”
“Biết cái gì ?”
“Bởi vì ngươi ngồi ngược hướng gió.”
“…”
“Rầm” một tiếng, cánh cửa bị đá mạnh mở ra, đến bên cái bàn ngồi xuống, ta cười gian nhìn về phía mỗ nhân chuẩn bị bắt tay vào làm, vẻ mặt hứng chí bừng bừng, “Có giỏi thì làm thử cho ta xem.”
Diêm Sâm nhướn mày, “Ngươi muốn làm gì ?”
“Ta muốn làm gì ? Hừ hừ !” – Ta cười gian – “Ta muốn nhìn xem, một văn nhược thư sinh trói gà không chặt như ngươi sẽ nhóm lửa thế nào.”
“Văn nhược thư sinh ?”
“Không phải sao ?” – Ta cười cười – “Cho nên, ta nói cái gì ngươi phải ngoan ngoãn làm theo, không cho phép có ý kiến.”
Hắn miễn cưỡng cúi người nhìn ta, ngữ điệu mềm mại vô cùng : “Ngươi không phải là muốn đảo ngược thân phận đến làm phản chứ ?”
“Thân phận cái con khỉ ! Đối mặt với sự đói khát thì mọi người đều ngang hàng hết. Có bản lĩnh thì tự ngươi nấu cơm đi !”
“… Ngươi đang áp chế ta sao ?” – Thanh âm lại càng nhẹ.
Ta nghiêm mặt, cố nén ý cười : “Vậy thì sao ? Thích thì đến cắn ta đi !”
“…” Hắn không nói lời nào, chỉ thẳng tắp nhìn chằm chằm vào ta.
Không nói được nữa chứ gì, đòi đấu mồm với ta sao … Hừ !!
“Được, ta hiểu rồi.” – Một lát sau, Diêm Sâm gật đầu, trên mặt hiện lên ý cười làm người ta say mê – “Được rồi, ta cam đoan sẽ nghe lời ngươi, tuỳ ngươi muốn ta làm cái gì cũng xong. Thế đã được chưa ?”
“…” Vì sao mấy lời này nghe cứ có vẻ không được tự nhiên cho lắm ?
“A, đúng rồi ! Hôm nay trong phủ chỉ còn hai người chúng ta thôi. Hiện tại ngươi lại nhốt ta ở chung với ngươi một phòng thế này … Ta nghĩ, cho dù có đi ra ngoài nói ngươi làm gì ta chắc cũng không có người hoài nghi đâu nhỉ? Ừm, nếu vậy thì nguy rồi, ngươi là tiểu cô nương chưa kết hôn, nếu thanh danh bị bôi nhọ truyền xa thì chỉ sợ cả đời phải làm gái lỡ thì mất thôi.” – Hắn càng cười càng mê người – “Cuối cùng vẫn là ta phải chịu trách nhiệm mà cưới ngươi … Nhưng ngẫm lại thì, ngươi chẳng hiền lành nhu mì chút nào, cưới ngươi không thể nghi ngờ gì là văn nhược thư sinh như ta phải chịu thiệt …”
Loảng xoảng rầm!
Chỉ ra ngoài cửa, ta đỏ mặt cắn rằng gằn từng tiếng:
“Gia! Mời, ngài, về, nghỉ, đi!!!”