Chương 4

"E hèm..."

Tiếng của tộc trưởng Foxil vừa cất lên, Ying biết là cha cô đang nhằm về cô, liền lột bỏ lớp vỏ sủng vật quay trở về làm một cô gái 18 tuổi. Sao ở đây lại có nhiều người như thế, có chuyện gì xảy ra à?

Kaji huých nhẹ tay Ying, song đi về hướng cha hắn. Ying bắt gặp ánh mắt sắc như dao của cha mình, cũng lủi thủi lui về sau ông đứng.

"Hôm nay ta mời mọi người đến đây, hẳn ai cũng rõ nguyên do"

Tộc Windil không hẹn mà cúi gầm mặt, không ai dám nhìn lên.

"Mảnh vỡ thủy thần đã bị đánh cắp, tộc Witil có ý đồ mưu phản, lật đổ sự bình yên của Allop. Chư vị có ý kiến gì về việc này?"

"Việc này là do lỗi của tộc nhân Windil, hà cớ gì chúng ta đều phải gánh chịu hậu quả?"

"Witil không phải người tốt, ai mà địch nổi thuốc dơ của họ. Ai làm người nấy tự chịu thì tốt hơn"

Bao nhiêu lời xầm xì bàn tán từ phía dưới không ngừng vang lên, khiến không khí trở nên khó xử. Mọi mũi dao đều chĩa thẳng về phía Kaji và cha của hắn. Witil vốn không phải đối thủ của Windil, thế nhưng lại bị dụ vào thế dương đông kích tây, Windil lần này phạm sai lầm quá lớn.

"Chúng tôi sẽ lấy lại mảnh vỡ, và đảm bảo không có bất cứ liên lụy nào đến các tộc khác. Tộc Windil lấy thanh danh lập lời thề!!" Tộc trưởng Windil bỗng nhiên đứng dậy. Kaji cũng theo đó bước lên một bước: "Không bảo vệ chu toàn mảnh vỡ thủy thần là lỗi của tôi, tôi xin tự nguyện đem thần khí về và không để các tộc có chút tổn hại."

Tộc trưởng Foxil hơi cau mày. Bọn tiểu nhân này là đang ép Windil vào con đường diệt vong đây mà. Ai chẳng biết Kaji là bảo vật của Windil, mất Kaji, Windil như rắn mất đầu.

"Hay để con đi cùng, và một vài người tình nguyện khác? Allop cũng không phải thiếu anh hùng, cha nghĩ sao?" Ying cúi người nói nhỏ vào tai cha mình.

"Nhưng ai sẽ đứng ra cơ chứ, như thế chỉ mang thêm thù cho Windil"



"Cha để con"

Ying phóng ra một luồng khí tức khiến không khí yên bặt. Bọn nhải nhép ồn ào, không chịu nổi cả một luồng sinh khí.

"Chư vị, đánh mất mảnh vỡ thủy thần là lỗi của Windil, nhưng họ đã phải trả một cái giá đắt khi thiếu gia tộc trọng thương suýt mất mạng. Hơn nữa, việc bảo vệ hòa bình của Allop và loài người không phải là sứ mệnh của bất kì một tộc nào. Nếu chỉ để một tộc đứng ra chịu tội, chúng ta có còn là những Allop nữa hay không?"

Bên dưới im phăng phắc, không còn một âm thanh, những người công kích Windil lúc trước cũng cúi gầm mặt không dám nhìn.

"Cha, con có một ý thế này, không biết các tộc trưởng có thuận ý hay không."

"Xin Ying tiểu thư hãy mở lời, nếu có thể, bản mỗ sẽ dốc hết sức" Tộc trưởng tộc Allil - một tộc thuộc họ mèo nổi danh ở Ấn Độ lên tiếng.

"Xin tiểu thư hãy đưa ra kế sách, tộc Allop **** xin nghe theo"

"Tộc **** cũng không phải kẻ nhát gan, xin tiểu thư cứ nói"

Lần lượt các tộc môn đều lên tiếng chứng tỏ bản thân không hề yếu đuối, cũng như không làm mất thể diện. Yin giấu nụ cười sau chiếc quạt tinh xảo, một nụ cười đắc thắng.

"Tộc Allop nào cũng có những người hùng của riêng mình. Có những người đội trời đạp đất, có những người càn quét đại dương, còn có những người được thiên hạ đồn thổi với cái hiệu xa xỉ "dự tân thần". Vậy xin hỏi, ai tự nguyện cùng thiếu gia tộc Windil đối mặt với tộc phù thủy, lấy lại mảnh vỡ thủy thần?"

Khí tức mạnh mẽ phát ra từ người Ying khiến cả bầu không khí rơi vào trạng thái nghiêm chỉnh đến lạ thường. Ying từng bước từ trên bục cao lướt xuống, cả những cái đuôi cũng không rõ ràng mà bay bổng theo mái tóc trắng dài. Một nữ nhân hồ tộc, việc có khí chất hơn người là chuyện đương nhiên, thế nhưng vị tiểu thư này lại có khí thế bức người pha lẫn mị hoặc, nếu không phải những người ở đây đều có tu vi trên mức ngũ phẩm, hẳn cũng dấn thân vào chỗ chết thay cho cô nàng. Ying kéo Kaji ra giữa đại sảnh:

"Nếu không ai tình nguyện, thì hai chúng tôi sẽ là người đi tìm mảnh vỡ và bảo vệ Allop"

Các tộc trưởng tặc lưỡi nhìn nhau. Một con nhóc ranh và một thằng nhóc ranh còn dám đi, nếu bây giờ không đưa ra được người thì thật là nhục nhã.