Chương 3

Kaji bị thương khá nặng, con dao luyện từ khí độc sau khi găm từ sau lưng ra gần ngực hắn liền tan rã hòa vào máu khiến phổi bị rách nghiêm trọng, nếu là con người hẳn đã chết từ lâu.

Kaji từ từ mở mắt sau cơn mê man mấy ngày liền, hắn ngồi dậy rồi ho sặc sụa bởi cơn tức đến ná thở ở ngực. Nguy hiểm quá, nếu không phải hắn né nhanh, mũi nhọn con dao đã không phải ở trên phổi mà là một nơi nguy hiểm hơn rồi.

"Ngu xuẩn" - Ying bước vào cùng một ly nước và vài món đồ ăn. Cô nhíu chặt mày: "Ỷ là mình mạnh lắm phải không, biết là ngươi giỏi né đồ vật, nhưng đối đầu với phù thủy, ngươi phải biết đồ ả ta không làm từ kim loại hay bất kì nguyên liệu hữu hình nào chứ?"

Vừa nói, Ying vừa thay nước biển cho Kaji, không quên nhéo một phát đau điếng ngay đùi hắn.

"Arch"

"Ngu có mà vừa vừa, ta mà tới không kịp, ngươi chắc cũng theo thần rồi"

"Hehe. Theo thần thì mạnh chứ sao"

"Mạnh cái tổ cha nhà ngươi" Ying lườm rồi cắn hắn một phát rõ đau

"Này! Á!! Ta vẫn còn là bệnh nhân đấy đồ tâm thần này" Kaji cũng kéo đầu Ying ấn xuống giường.

"Khụ khụ..." Ho khan hai tiếng, cha của Ying- thủ lĩnh tộc Foxil bước vào. Ying lon ton chạy lại ôm tay ông.

"Họp xong rồi?"

"Cái con bé xấc xược này, có người ngoài ở đây đấy."



Xoa xoa đầu con gái bé bỏng, mắt ông lóe lên một tia phức tạp. Ông quay sang nhìn Kaji.

"Vết thương của cháu thế nào rồi?"

"Chắc trong hôm nay có thể hoạt động như thường, chỉ là sức lực chưa thể như trước"

Ying kéo tay cha mình lại băng ghế ngồi: "Hắn ta là kị sĩ dũng mãnh của Windil đó, cha xem thường khả năng hồi phục của tộc Allop này rồi"

"Vậy thì mai đến đại sảnh gặp ta, ta có việc phải đi trước"

Nói xong tộc trưởng rời đi, để lại Ying và Kaji nhìn nhau khó hiểu. Mà kệ đi, bây giờ vui vẻ vẫn là quan trọng. Hai người lại đùa giỡn như hai đứa tâm thần.

Sáng hôm sau, Kaji hoàn toàn có thể đi lại và sinh hoạt. Hắn qua phòng kéo đuôi con hồ ly còn ngái ngủ ra đại sảnh.

"Không đi!! Ta ngủ, để ta ngủ đi!! 5 phút nữa thôi huhu"

"Bây giờ ngươi còn không dậy là ta cắt đuôi ngươi!"

Ying bật dậy, vùng vằng đi thay đồ sau đó về nguyên hình mặc sức tên khốn Kaji bế, vác, lôi đủ kiểu đem đi. Bọn họ chạm mặt một bóng đen ngay sau gốc cây lớn trong vườn.

"Cái quái gì thế?" Ying mắt nhắm mắt mở nhảy xuống đất lủi thủi đi tới mà quên mất vẫn còn ở nguyên hình một con hồ ly.

Ying tiến lại gần bóng đen trong cơn buồn ngủ, bất ngờ bị nắm đầu lôi lên. Đối diện với bóng đen không có chút ánh sáng, Ying bị dọa cho mất hồn.

"AAAAAAAA!! MAAAAAA!!!!"



Kaji nhanh chóng lao tới tung cước vào tên kia, nhưng hắn ta quăng Ying ra rồi đột biến mất, Kaji nhanh tay túm lấy Ying rồi cau mày nhìn theo hướng bóng đen biến mất.

"Ngươi là hồ ly hay chồn mà sợ ma hả?"

"Không có, hắn ta đen thui!!"

"Đồ chồn nhát"

"Ta không có"

"Rồi về làm con người đi"

"Nãy bị dọa, giờ tạm thời chưa được" Nói chứ nàng ta đang muốn được bế để ngủ tiếp, chứ nội lực của cô có thể biến đổi cả trăm lần không mệt.

"Ngươi là đồ con chồn lười"

Ying kéo nhẹ áo Kaji, nói nhỏ: "Hình như là Ender..."

"Cái gì?!" Hắn trợn tròn mắt: "Sao tên đó lại ở đây?"

"Không rõ, nhưng hắn ta không phải người tốt. Nhất định phải cẩn thận."

Kaji nhíu mày, mặc con hồ ly trong lòng ngủ, hắn ta đi về phía đại sảnh, nơi mà những thử thách mới đang chờ đón.