Chương 27: Thằng Huy Vu.

Cứ thế hắn vất vưởng mà sống được suốt bao nhiêu năm, râu tóc bù xù, chẳng bao giờ tắm gội, quần áo rách rưới cũng chẳng có mà thay. Tuy điên như vậy, nhưng hắn cũng biết mùa đông phải mặc thêm nhiều áo, còn mùa hè thì hắn cởi trần. Thế nhưng những ngày làng đưa ra thiết luật, chẳng biết do hắn đói quá, hay cơn điên của hắn phát tác, hoặc ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn rất hay ra đình. Mấy anh thanh niên đang ngồi ở trạm gác hút thuốc, đều có thể nhận ra được hắn, không cần nhìn thấy người, chỉ cần nghe giọng nói của hắn phát ra, là cả dân làng ai cũng biết được. Câu cửa miệng của hắn chính là:

- Hết hàng trăm tỷ, hết hàng trăm tỷ xây nhà cho Huy...

Thấy hắn đến thì mấy anh thanh niên cũng không có cảnh giác, dẫu gì hắn cũng là kẻ điên, mà trên đời người ta thường không chấp nhặt ba dạng người:” Kẻ điên, kẻ say và kẻ nghiện”. Có người rút từ bao thuốc trong tay ra vài điếu, dúi vào tay hắn rồi quát hắn đi về. Nhận được thuốc lá, hắn cười ngô nghê, ngậm thuốc vào miệng mà xin lửa, sau đó thì lại tiếp tục lững thững trở về căn nhà cấp bốn của hắn. Nhưng không ngờ vào lúc dạng sáng, hắn lại quay trở lại ao Nghè. Lúc này mấy anh thanh niên thay vì ở vọng gác thì đã chui tọt hết vào hông đình mà tránh gió lạnh, có người còn dựa lưng vào vách tường mà ngủ gật mất, có người đang mơ mơ màng màng, đang cố chống lại cơn buồn ngủ, nghe thấy tiếng động của Huy Vu, anh ta bèn tiến tới kiểm tra. Thấy gã đang đứng trước cây Gạo gần ao Nghè, chỗ có đóng cây đinh, anh ta hoảng hồn quát lớn:

- Bà mẹ thằng Huy Vu, mới rạng sáng mày đã mò ra đây làm gì? Lại thiếu thuốc phải không?

Huy Vu vẫn không quan tâm đến tiếng quát của anh thanh niên, hai tay gã đang chắp ngang hông, dùng chân đá xuống dưới đất, móng chân quét vào mặt đất soàn soạt, miệng vẫn lẩm bẩm:

- Hết hàng trăm tỉ, hết hàng trăm tỉ xây nhà cho Huy,..

Thấy Huy Vu không thèm quan tâm đến lời mình nói, anh thanh niên tức lắm, tính chạy lại đá hắn vài cái, nhưng khi lại gần, thấy cả người Huy Vu run lẩy bẩy, hắn mặc quần đùi, nhưng lại mặc cái áo bông rách phân nửa, đầu tóc bù xù bẩn thỉu, đôi môi tím tái, đang va vào nhau lập cập vì lạnh. Thấy cảnh đó thì anh thanh niên lại không đành lòng, lục lại túi quần, lấy ra gói thuốc còn dở, tự châm cho mình một điếu, rồi đưa cả gói cho Huy Vu, đuổi hắn rời đi. Nhưng có một điều mà cả kẻ điên như Huy Vu đến người tỉnh như mấy anh thanh niên đều không biết. Đó là tự bao giờ phía dưới ao Nghè bắt đầu nổi lên từng bọt nước, ùng ục ùng ục, rồi từ đó có một đám khí trắng tản mát trong không khí, hướng về cây Gạo phía bên này bay tới. Sau đó đám khói trắng đó chui hết vào mũi của Huy Vu. Thấy sau khi nhận được thuốc, Huy Vu đã rời đi, anh thanh niên cũng cố rụt cổ mình lọt vào áo khoác cho đỡ lạnh, quay lưng quay trở lại phía hông đình. Mới bước đi được vài bước chân, đột nhiên anh thanh niên nghe thấy tiếng cười của Huy Vu ở phía sau lưng:

- Khặc, khặc, khặc,..

Anh thanh niên nổi hết cả da gà, sống từ làng từ tấm bé đến giờ, kể từ khi nhận biết được Huy Vu anh chưa bao giờ nghe được tiếng gã cười như vậy cả. Anh nhanh chóng mà quay lại phía sau lưng, chỉ thấy lúc này Huy Vu đang chậm rãi đi lại gần cây Gạo. Thấy thế anh thanh niên vội chạy đến ngăn cản, miệng quát lớn:

- Huy Vu mày điên à? Muốn ăn đòn phải không? Cút, cút nhanh,..



Giọng cười đột nhiên im bặt, Huy Vu cũng dừng lại, hắn từ từ quay lưng lại phía sau, phía sau đám râu tóc bù xù đó, là hai vệt sáng đo đỏ, gã chằm chằm nhìn vào anh thanh niên. Sau đó hắn cất giọng khàn khàn:

- Mày bảo ai điên?

Anh thanh niên đang chạy lại gần, nghe được câu hỏi của Huy Vu, anh ta đỡ người, vô thức dừng lại mà ngước nhìn gã, thấy hai con mắt như than hồng trong đêm tối đang nhìn vào người mình, anh thanh niêm cảm thấy lạnh hết sống lưng, miệng run run lớn giọng:

- Huy Vu, thằng Huy....Vu, mày...hết điên..rồi à?

Gã vẫn không trả lời anh thanh niên, miệng vẫn tiếp tục thốt ra câu hỏi:

- Mày bảo ai điên cơ?

Đoạn Huy Vu ngửa cổ lên trời mà cười sằng sặc, sau đó nhanh chóng quay lưng lại, tiếp tục bước thấp, bước cao tiến về phía cây Gạo, đến nơi, hắn nhìn chằm chằm vào cây đinh đang được đóng ở thân cây. Biết một mình mình không thể làm lên nổi cơm cháo gì, anh thanh niên nhanh trí, ba chân bốn cẳng chạy ngược lại phía hông đình, ở đó còn hai người nữa. Tới nơi, anh ta nhảy xồ vào gào lớn:

- Dậy, dậy, dậy, mấy thằng ngu này, dậy nhanh lên, ngủ gì như lợn thế?

Nhưng điều kì lạ là mặc cho anh ta gào khàn cả cổ, khô cả lưỡi, dùng hai tay lăc vai hai người nọ liên hồi, nhưng bọn họ vẫn không mở mắt, mà tiếp tục ngủ khò khò. Anh thanh niên càng hoảng loạn hơn, dùng tay vả tới tấp vào mặt hai người kia, nhưng như cũ, vẫn không một ai có phản ứng. Bất lực, anh ta đành phải thả người bọn họ ra, chạy ngược lại phía cây Gạo, chỉ sợ thằng Huy Vu sẽ rút cây đinh bảy tấc ra khỏi thân cây, phá vỡ phong ấn của pháp sư nhà Trần.Đến khi quay ngược trở lại, anh thanh niên thấy Huy Vu vẫn đang đứng dưới gốc cây Gạo, hai mắt vẫn dán chặt vào cây đinh như chờ đợi điều gì . Anh thanh niên không dám lại gần, chỉ biết đứng đằng xa chỉ tay về phía này mà chửi bới, nhưng dường như Huy Vu chẳng thèm quan tâm đến anh.Cuối cùng, dưới ao nước lại nổi lên bọt nước, một đám khí màu đồng, lại hướng thân hình Huy Vu bay đến, tiếp tục chui tọt vào mũi của gã. Hắn hít lấy hít để đám khói đó, ngửa đầu rít lên một tiếng quái dị, bằng một hành động vô cùng điên loạn. Huy Vu há rộng miệng ra, hướng cây đinh cắn vào, hắn dùng răng, ghì chặt cây đinh mà rút ra. Anh thanh niên nhìn thấy cảnh đó, tuy sợ, không cũng không dám để Huy Vu rút đinh ra, vì anh biết được, nếu cây đinh bị rút ra, thì phong ấn sẽ bị phá vỡ, cửa âm của làng sẽ bị bỏ ngỏ, và đám cô hồn dã quỷ sẽ mặc sức hãm hại mọi người. Anh ta lao đến ôm chầm lấy Huy Vu, nhưng chân mới lại gần được Huy Vu vài bước thì đã bị ai đó giữ lại. Anh thanh niên hoảng sợ nhìn xuống dưới, chỉ thấy hai người gác chung với mình lúc nãy còn đang nằm mê man ở phía hông đình, tự lúc nào, họ đã ở đây, hai người trong trạng thái nhắm mắt, như người mộng du, đang ôm chặt lấy chân anh thanh niên. Khiến anh không thể nào mà tiến thêm được. Anh cố giằng ra, nhưng đều vô ích, họ đeo bám cực kì dai, sức lại khỏe. Anh thanh niên chỉ còn biết giương mắt nhìn Huy Vu đang dùng răng của hắn kéo cây đinh ra, nhưng không ngờ, điều đáng sợ lại tiếp tục phát sinh. Hàm răng đang cắn chắc cây đinh, bị lực mạnh, tác động chỉ nghe tiếng rắc rắc như xương bị nứt gãy vang lên, Huy Vu giật mạnh đầu ra phía sau, mấy chiếc răng cũng văng ra rơi xuống mặt đất. Nhưng cuối cùng thì hắn cũng thành công kéo được cây đinh bảy tấc ra. Hắn nhoẻn miệng cười quay lại phía sau, cả mồm đầy máu, hai con mắt đỏ hỏn, tóc tai bù xù, chậm rãi tiến lại phía anh thanh niên.