Chương 28: Kẻ Nào Rút Đinh?

Anh thanh niên sợ quá, chạy cũng không được, mà đỡ cũng chẳng xong, bất lực, anh quyết định nhắm tịt hai con mắt của mình lại, để khỏi nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ đang diễn ra trước mắt mình. Huy Vu tiến sát lại anh thanh niên, nhưng hắn không hề có một hành động nào tấn công anh ta cả. Hắn chỉ nhẹ nhàng khẽ đưa cái miệng đầy máu của mình, ghé vào tai anh thanh niên thì thầm:

- Hết hàng trăm tỷ, hết hàng trăm tỷ mua nhà cho tao, hí, hí, hí..

Hơi thở lạnh lẽo áp sát vào mặt, mùi hôi cơ thể xộc thẳng lên mũi khiến anh thanh niên như muốn ngạt thở. Thêm vào đó là giọng cười quái dị, khiến đầu óc của anh bị trì trề đi, rồi chẳng biết tự bao giờ, anh thanh niên cả người mềm nhũn, ngã vật ra đất rồi bất tỉnh. Huy Vu nhìn thấy ba người đang nằm mê man ở dưới mặt đất, hắn nhếch mép cười quái dị, hai con ngươi đo đỏ, rồi chậm rãi rút ra từ trong túi áo gói thuốc dở mà anh thanh niên vừa cho. Châm một điếu, hắn rít một hơi mạnh, chỉ thấy đầu lửa bị hơi của hắn hút vào, đến mức cháy đến tàn cả điều thuốc. Sau đó Huy Vu nhả khói ra, lững thững bước đi trong đêm, miệng hắn xuýt xoa lẩm bẩm:

- Chà, đã bao lâu rồi, chưa được thưởng thức cái mùi vị này nhỉ.

Sau đó, thân hình của hắn hòa vào trong màn đêm. Sáng hôm sau khi tiếng gà gáy cất lên, thì đã có tiếng gào thét vô cùng hoảng loạn ở phía ao Nghè. Đến khi ông Tuấn và bác Mộc có mặt, cả hai người đều sợ tái mặt, cây đinh bảy tấc vốn dĩ được cắm trên thân cây Gạo, nay đã bị rút ra, phía dưới mặt đất còn sót lại mấy cái răng kèm theo vệt máu khô, ở gần đấy là nhóm ba thanh niên gác hôm qua. Họ vẫn đang mê man bất tỉnh, thấy ông Tuấn đến, mọi người đều biết ý dạt sang hai bên. Ông Tuấn và bác Mộc đều lại gần, ngồi xuống mà kiểm tra ba anh thanh niên, mạch đập bình thường, hơi thở ổn định, không có dấu hiệu nào xấu, nhìn như đang ngủ say. Ông Tuấn ngược mặt lên hỏi mọi người:

- Ai phát hiện ra mấy đứa này? Rồi sao không đánh thức bọn nó dậy?

Một người lên tiếng:

- Là bà Năm thọt đấy ông, bà ấy sáng đi chợ sớm, đi ngang qua gốc Gạo thì thấy mấy đứa này nằm chết giấc ở đây. Còn việc đánh thức, không phải là không gọi dậy, mà là dùng cách gì gọi cũng không dậy.

Bác Mộc đang ở cạnh ông Tuấn nghe người này nói vậy, không tin tà , bác nhảy vào vả vào mặt từng đứa, tiếng bôm bốp giòn giã vang lên, đến khi cảm thấy bàn tay mình đau ê ẩm, bác mới thu tay lại. Bác há hốc mồm ngạc nhiên, vì quả thật đánh đau như thế mấy đứa trai làng vẫn không chịu tỉnh. Định bụng dùng cách khác thì ông Tuấn đã cản, lắc đầu nói:

- Chúng nó bị âm khí ám vào người, một chốc một lát chưa tỉnh được ngay đâu. Tạm thời cho mọi người giải tán hết đi, chỉ những người nào có liên quan hẵng ở lại. Đông người rách việc. À mà gọi thằng Bình qua đây, mấy thằng cu này là do nó cắt cử.

Bác Mộc gật đầu, đứng dậy nhanh chóng quay về phía những người dân đang hiếu kỳ bu đông xung quanh , bác nghiêm giọng:

- Đề nghị bà con cô bác giải tán, ai về nhà nấy, bắt đầu công việc của mình đi. Những ai có liên quan đến việc này hẵng ở lại. Bà con cô bác đừng quá lo, đã có tôi với ông Tuấn ở đây rồi, mọi người không việc gì phải sợ hãi đâu, giải tán, giải tán nhanh đi,..



Thấy bác Mộc đã lên tiếng nhắc nhở, mọi người cũng không dám sai lời. Sau sự việc trận chiến đêm đấy, hình bóng của bác Mộc và ông Tuấn trong lòng mọi người đã tăng lên rất nhiều. Khi bác Mộc quay lại bên này, thì đã thấy ông Tuấn lúi húi dưới gốc cây gạo, hai ngón tay đang cẩn thận kẹp lấy cây đinh dính máu, vẻ mặt rất xấu. Bác Mộc bèn lại gần, ngồi xổm xuống chăm chú quan sát, mở miệng hỏi nhỏ ông Tuấn:

- Sao thế chú? Có phát hiện được gì không ạ?

Ông Tuấn vẫn giữ nét mặt trầm ngâm, hai ngón tay kẹp lấy cây đinh, tay còn lại thì chỉ xuống chỗ mấy cái răng, trầm giọng nói:

- Mẹ nó, thật là không tài nào hiểu nổi, sống từ bé đến giờ chú mày chưa bao giờ thấy ai dùng răng để nhổ đinh cả.

Bác Mộc cũng gật gù đồng ý, mặt đánh về phía ba anh thanh niên vẫn đang nằm bất tỉnh, thử nói ra suy đoán của mình:

- Có phải một trong số mấy đứa đó không hả chú?

Ông Tuấn lắc đầu, nói nhanh:

- Không thể nào, hồi nãy chú đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi, răng của bọn nó vẫn còn nguyên vẹn.

Đoạn ông Tuấn thở dài ngao ngán, chậm rãi mà lẩm bẩm, như tự nói với chính mình:

- Qúa mệt mỏi rồi, tưởng chừng làng ta đã qua được cái nạn, ai ngờ đâu bây giờ lại xuất hiện một cái nạn mới, cái thân già này liệu còn chống đỡ được bao lâu nữa đây.

Bác Mộc ở bên cạnh nghe được, cũng vô cùng đau đầu, lấy hai tay mà day trán. Mắt thì dán chặt lên thân cây Gạo, chỗ cây đinh bị rút ra, nơi đó đã thành một cái hố nhỏ sâu hoắm.