Chương 21: Hang Động Dưới Cây Đa.

Từng phút từng giây trôi qua, vẻ mặt ai cũng vô cùng căng thẳng, lo lắng, kể cả bác Mộc cũng bị bầu không khí xung quanh làm cho bồn chồn, bác chỉ biết nằm bò trên mặt đất mà nhìn xuống dưới hố. Địa Nhị vẫn đang vung xẻng chậm rãi, đột nhiên chỉ nghe thấy một tiếng cạch, lưỡi xẻng đã chạm vào một vật gì đó. Anh vội vàng thông báo với những người xung quanh:

- Anh Tam,Tứ, Ngũ mau lại gần xem.

Đoạn Địa Nhị cúi đầu, khẽ khàng dùng tay mà bới lớp đất ra, vật phía dưới dần dần hiện rõ, đó là một đoạn xương người,hình như là xương đùi, trắng ởn. Địa Nhị quay lên nhìn mọi người với vẻ mặt rất xấu, những người kia nét mặt cũng y chang anh. Địa Ngũ gằn giọng:

- Tập trung lại khu vực này, từ đây đào ra xung quanh.

Ba người còn lại đều đồng ý phương án này, như đã làm việc với nhau quá lâu rồi, bọn họ không cần nhiều lời, thay phiên nhau từ vị trí xương đùi mà đào sâu xuống, bác Mộc đứng ở phía trên soi đèn pin , cứ mỗi một đoạn thời gian trôi qua là nét mặt bác lại tái đi, bởi vì bốn người họ cứ đào được một lúc là tìm được xương người chết, không chỉ một bộ mà rất nhiều bộ xương, cả xương của người lẫn xương của động vật, ước chừng phải trên dưới hai mươi bộ. Nhìn đám đầu lâu xếp chồng lại với nhau mà bác Mộc chỉ muốn quay người bỏ chạy. Lưỡi xẻng vẫn tiếp tục vung lên hạ xuống liên tục, lúc này như đã không đào được nữa, Địa Ngũ nghiêm giọng nói:

- Cổ cây bọc quan, một người lên trước miếu, giao dịch đi.

Địa Nhị xung phong đi, Địa Tam và Địa Tứ bắt chéo tay, Địa Nhị đạp vào người họ mà bật lên trên miệng hố. Đoạn anh ta đi thẳng về phía ngôi miếu dưới gốc Đa. Lấy trong túi ba nén hương màu trắng, châm lửa đốt, cắm vào bát nhang. Từ trong túi lại tiếp tục lấy ra một xấp vàng mã, hóa vàng đốt trước hương án, tay còn lại lấy dao nhỏ, cứa ngón tay của mình, nhỏ máu trực tiếp vào đống tro vàng mã, ngoài ra còn lấy một tờ giấy vàng, bên trên có in hình một cái ấn, đặt trước ban thờ. Địa Nhị chắp tay, hô lớn:

- Trần triều điển cố - Tích phúc vô cương. Địa Nhân nhà Trần làm việc, phiền ngài cho mượn đường, ắt sẽ có hậu tạ, lấy huyết làm tin, lấy ấn Thánh làm chứng. Phàm sinh linh tọa thổ trên đất Thánh, mọi vật đều tỏ, mọi sự đều tường.

Đoạn anh Nhị dậm chân ba lần, vái một vái, thu lại toàn bộ số tro vàng mã vừa đốt, gói lại trong một cái bọc, đợi ba nén nhang tàn, anh Nhị lấy ra một đồng xu cổ, tung lên không trung, bắt lấy, nhìn, rồi cúi đầu vái thêm một vái nữa, mỉm cười rời đi. Tiến lại gần miệng hố, Địa Nhị nhảy xuống, trở về nơi cũ, vị trí mà không tài nào đào nổi nữa, lấy cái bọc có chứa tro vàng mã, đổ hết xuống, sau đó cả bốn người tiếp tục chờ đợi thêm tầm mười năm phút. Thì đột nhiên, chỗ đất vốn dĩ không đào được được nữa sụt xuống, lộ ra một cửa hang. Bốn người nhanh chóng lấy bốn cái khăn đen ra, trùm lên mặt, rồi một người tiếp tục lấy một cây nến màu tím, giống cây nến mà Địa Nhất đã sử dụng, đốt lên, rồi chậm rãi đi vào trong. Bác Mộc ở phía trên thấy mọi người chuẩn bị đi vào, một mình bản thân ở trên đây, giữa cái bãi tha ma hoang vắng, lạnh người, bác vội gọi với theo:

- Này, này, mấy chú cho cái thân già tôi xuống với, chứ tôi ở trên đây có một mình, không an tâm...



Bốn người khựng lại, bàn tán với nhau một hồi, Địa Ngũ chợt lên tiếng:

- Cũng được ạ, bác mau xuống dưới hố đi, nhưng không được vào bên trong, chỉ được đứng ở ngoài cửa hang thôi. Bác nhớ đấy.

Bác Mộc nghe được thế, vui mừng tụt ở trên miệng hố xuống, rồi nhanh chóng đi đến chỗ cửa hang. Bốn người Nhị,Tam,Ngũ,Tứ tiếp tục thắp nến mà đi vào trong. Bác Mộc tính dùng đèn pin soi vào, nhưng Địa Tứ đi ở cuối hàng đã vẫy vẫy rồi chỉ vào bên trong, ý bảo bác đừng mở đèn sợ thứ bên trong nó phát hiện. Không còn cách nào khác, bác đành căng mắt ra nhìn theo ánh nến, xung quanh tối om, ánh sáng từ cây nến tỏa ra xanh lét, mờ mờ ảo ảo, chập chờn theo từng bước đi của họ. Hang động không sâu, chỉ vào tầm năm mét là đã hết đường, cuối hang là một không gian khá lớn, kích thước bằng một gian bếp. Theo ánh sáng từ ngọn nến, mọi vật dần dần được sáng tỏ. Ở giữa âm phòng là một cái quan tài be bé, chính là quan tài của thằng Thủy, xung quanh chồng chất là xương người trắng xóa, mùi hôi thối của xác chết theo gió, bay ra ngoài cửa hang, nồng nặc trong không khí, đến nỗi cả bác Mộc ở bên ngoài cũng không chịu nổi, lấy tay áo mà bịt mũi. Trên vách đất của âm phòng này là chi chít rễ cây bao lấy, bảo sao mà bốn người họ không tài nào đào nổi nữa. Muốn đào thì phải chặt rễ, mà điều này là cấm kỵ, tổn thương cây Đa, nên họ mới làm giao dịch để nó tự mở đường. Bốn người đều rất cẩn thận, đi nhẹ nhàng, sợ làm kinh động đến thứ đang nằm trong quan tài, họ nhanh chóng tách nhau ra, tiến về các góc của căn phòng, lấy trong túi áo ra các cây cờ màu xanh lá cây, cắm xuống, tổng cộng có năm cây. Đoạn từng người quấn các sợi chỉ ngũ sắc vào các lá cờ, kéo dài ra tới các cây cờ khác, tạo thành một hình ngôi sao năm cánh. Bác Mộc ở bên trên chỉ biết vừa nhìn vừa xuýt xoa khen không ngớt. Không biết bọn họ đã được huấn luyện thế nào mà ở dưới không gian chật hẹp này, bốn người vẫn di chuyển vô cùng tự do và nhẹ nhàng, thực hiện các động tác như nước chảy mây trôi vậy. Khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, Tứ Địa đều lui ra xa, Địa Ngũ trầm giọng quát:

- Yêu nghiệt, không nhanh hiện hình, còn nằm đó giả chết hay sao?

Vì đang ở dưới lòng đất, còn ở trong một không gian gần như khép kín, nên tuy giọng quát của Địa Ngũ không qua lớn, nhưng vẫn vang lên ầm ầm. Đột nhiên sau khi, Địa Ngũ quát lên thì từ trong quan tài be bé, phát ra một giọng cười vô cùng kinh dị:

- É,hé,hé... Lũ mọi rợ An Nam, mơ tưởng muốn chống lại thiên triều, các ngươi nằm mơ à?

Đoạn cả cỗ quan tài rung lên bần bật, như thứ ở bên trong muốn phá quan mà ra. Địa Ngũ thấy vậy bèn lớn tiếng nhắc nhở mọi người:

- Anh em cẩn thận, coi chừng nó phóng qua đây..

Lời của Địa Ngũ còn chưa nói xong, chỉ nghe cái ruỳnh, cỗ quan tài bị bung ra, những mảnh ván nhỏ văng ra mọi nơi. Bốn người còn lại nhanh chóng nằm rạp xuống mặt đất. Đến khi mọi người ngẩng đầu nhìn lên thì đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ở giữa căn phòng, dưới ánh nến xanh lét, một hình hài vô cùng kì dị xuất hiện. Một kẻ đang bò bằng bốn chân, có đến hai cái đầu xuất hiện ở trước mắt Tứ Địa. Nếu mà bác Mộc đang có mặt ở đây thì chắc sẽ sợ đến ngất ngay lập tức. Bởi vì bác biết người đang bò là ai. Đó chính là ông Hậu làm nghề bán thịt chó. Còn cái đầu đang nằm ngửa ở dưới ngực ông Hậu là thằng Thủy. Chẳng thể nào hiểu rõ được một người lớn và một đứa trẻ con lại chui lọt được vào cái quan tài bé tí như thế. Thằng Thủy nó ôm lấy ông Hậu, đầu nó dính thẳng vào ngực, tứ chi còn lại thì như mọc ra từ sau lưng ông Hậu vậy. Nó vẫn ngửa đầu mở mắt nhìn về bốn người phía này mà cười hì hì, hai chiếc răng nanh mọc ra bên mép, đôi mắt xanh lét như màu của ngọn lửa vậy.