Chương 20: Bạch Thử.

Bác Mộc thấy phía ngoài mấy cái lỗ ra thì toàn đất vụn, ngao ngán quay sang phía nhóm tộc nhân họ Trần hỏi:

- Thằng Thủy trốn lại vào mộ, rồi hình như nó lại đào đất mà tẩu thoát nữa rồi, phải làm sao đây hả mấy chú?

Một người trong đó đáp lời:

- Không phải đâu bác Mộc, con chó tinh này đã đào mấy cái hố này trước rồi, chất đất ở thành hố đã khô, không phải mới đào đâu. Địa Nhất, xuống xem thử đi.

Địa Nhất gật đầu, anh ta tung thân hình, rồi đáp xuống hố rất nhẹ nhàng, lôi từ trong túi ra một cây nến màu tím, anh ta đốt lên, rồi bắt đầu soi xung quanh. Ngọn lửa vừa bùng lên, soi sáng cả một vùng đáy mộ. Bác Mộc tò mò, bò sát mặt đất mà cúi đầu xem thử, mới nhìn, bác đã sợ tí lộn cổ xuống hố. Vì ở phía dưới đám đất vụn, có vô vàn xác Qụa ở dưới đấy, đông không kể xiết. Địa Nhất kiểm tra một hồi rồi nói vọng lên:

- Phía dưới tạm thời an toàn, xung quanh có rất nhiều xác của Qụa đen, máu đã bị rút khô, có lẽ do con Qủy Nhi hút.

Một người trong nhóm đứng ở trên nói vọng xuống:

- Dùng mật Kê Xà, truy tung xem nó đi hướng nào.

Địa Nhất không đáp, mà chỉ lúi húi lấy trong túi ra một vật gì đó nho nhỏ màu đen, anh ta đưa nó lên trước ngọn nến, lấy tay chà mạnh, ngay lập tức vật đó vỡ vụn thành bụi, rơi hết lên ngọn lửa. Chỉ thấy ánh lửa bùng lên một cái, từ đỏ hồng, hóa thành màu xanh lét, tỏa ánh sáng ra xung quanh. Điều kỳ lạ nhất là ở trong phạm vi ánh sáng của ngọn lửa xanh, bắt đầu xuất hiện rất nhiều dấu chân màu đen, chi chít lên nhau, dường như thằng Thủy đã bò qua bò lại nơi này rất là nhiều. Địa Nhất vô cùng cẩn thận, anh ta cầm cây nến trong tay, chậm chạp soi từng ngóc ngách một của mộ đạo vô cùng kỹ lưỡng. Đến một cái hố khá to, thân người trưởng thành có thể chui lọt, anh ta ngẩng đầu, giơ tay vẫy vẫy, ý bảo những người phía trên, truy lùng được thằng Thủy đã bò vào trong cái hố này. Bốn người còn lại hiểu ý, lần lượt lấy trong túi ra từng khúc kim loại, rồi gắn vào nhau, từ hướng cái hố đó, bắt đầu đi qua đi lại thăm dò ngọn nguồn của cái hố. Cứ cách một đoạn, một người sẽ đâm xuống đất một lần, rút thanh kim loại ra, lấy tay vo đất rồi đưa lên mũi ngửi. Sau một đoạn thời gian, bọn họ lại tập trung trở lại miệng hố, một người nói vọng xuống:

- Không truy tung được, vị trí của cái hố nằm quá sâu, mạch đất đã bị thay đổi tương đối, địa thổ nghĩa địa, đất âm khí nặng nề, không ngửi được ra vị trí cụ thể, dùng Bạch Thử đi.



Địa Nhất nghe vậy, lại một lần nữa lấy ở trong túi ra một cái hộp gỗ be bé, chạm khắc rất tinh xảo, rồi anh ta mở hộp, bác Mộc thấy lạ kỳ quá, rướn cái cổ dài thêm một khúc để nhìn cho rõ, ai dè cố quá cắm đầu xuống dưới hố, may mà có những người phía trên nhanh tay lẹ mắt, chụp được chân bác kéo lên. Người vừa kéo bác lên cười khổ rồi nói:

- Bác cẩn thận, có gì thì hỏi bọn cháu này, bác mà có mệnh hệ gì, sư bá lột da bọn cháu mất.

Bác Mộc cười xấu hổ, gật đầu lia lịa, nhưng mắt vẫn dán chặt vào chiếc hộp kia. Chỉ thấy Địa Nhất mở cái hộp gỗ ra, phía trong là một con vật béo ú, núng na núng nính, đang nằm ngủ. Địa Nhất thò hai ngón tay vào kéo nó ra, bị người ta đánh thức, nó kêu lên chít chít phản kháng, bây giờ bác Mộc mới biết được hóa ra đó là một con chuột màu trắng. Địa nhất lấy một sợi chỉ, buộc vào chân nó, rồi thả nó vào miệng hố. Nhưng con chuột kia chân mới chạm đất, đã kêu ré lên rồi hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài. Thấy vậy , mặt của Địa Nhất rất ngưng trọng, kể cả bốn người phía trên cũng vậy, vô cùng căng thẳng. Mấy lần đặt con chuột vào miệng hố mà nó đều chạy ra, sốt ruột, một người trên miệng hố trầm giọng nhắc nhở Địa Nhất:

- Dùng á phiện, nhanh đi, thời gian gấp gáp, đến lúc sư tổ và sư bá trách tội, không ai trong chúng ta cáng nổi đâu.

Không còn cách nào khác, Địa Nhất đành dùng hai tay giữ chặt con chuột, lấy một đoạn hương ngắn trong túi, đốt lên, rồi hơ hơ trước mũi nó. Con chuột vừa hít phải khói nhang, cái mũi nhỏ nhỏ của nó cử động vài lần, rồi hít lấy hít để, hai mắt con chuột trở lên đờ đẫn. Thấy vậy, Địa Nhất bèn dập tắt hương, rồi thả con chuột vào trong cái hố như cũ. Lần này con chuột không trở ra nữa, mà nó bò thẳng vào trong lỗ, dáng đi lảo đảo. Bác Mộc quan sát mọi thứ diễn ra từ nãy đến giờ, trợn mắt há hốc mồm, con bà nó từ bé đến giờ bác mới thấy người ta cho chuột hít thuốc phiện. Địa Nhất vẫn ở bên cạnh miệng hố, một tay thả chỉ, tay còn lại đưa lên cao, quay vòng quanh. Bốn người còn lại hiểu ý, ba người lập tức tách ra, sợi chỉ trong tay Địa Nhất được kéo căng, anh ta dựa vào chuyển động của con chuột phía đầu kia truyền lại mà ra hiệu. Người còn lại đứng trên miệng hố nhìn chằm chằm vào tay Địa Nhất, rồi truyền lại phương hương di chuyển của con chuột cho ba người còn lại. Bác Mộc cũng đứng thẳng người mà quan sát ba người kia, chỉ thấy họ di chuyển dần dần đến phía cây Đa giữa nghĩa địa thì dừng lại. Phía dưới miệng hố, khi nghe thấy một tiếng chít rất lớn trong miệng lỗ vang lại, Địa Nhất vội vàng kéo sợi dây, thu lại con Bạch Thử. Chỉ trong một thời gian ngắn, con chuột béo ú đã được Địa Nhất thu vào tay, nhưng hình dáng của nó bây giờ rất chật vật, bộ lông vốn trắng toát như tuyết, bây giờ đã bị nhuộm đen, hai con mắt từ đờ đẫn mà chuyển sang đỏ rực, nó hung dữ nhào tới mà cắn vào tay Địa Nhất, không nhả ra, hình như nó đang hút máu của anh, Địa Nhất không thèm quan tâm, nó uống máu anh một lúc thì hai con mắt bắt đầu trở lại bình thường, đen lánh, bộ lông vốn đang màu đen thì lại chuyển sang màu nguyên thủy, trắng toát, nó lăn quay ra tiếp tục ngủ. Địa Nhất lại dùng hai ngón tay kẹp lấy nó rồi bỏ vào trong chiếc hộp như cũ, đóng nắp hộp rồi cất vào túi vải. Sau đó anh lo lắng mà nói vọng lên:

- Địa Nhị, đất đậm đặc mùi sát khí, Bạch Thử bị ảnh hưởng hóa điên, nhắc nhở mấy vị trên cẩn thận.

Địa Nhị phía trên mặt đất gật đầu, rồi nói vọng xuống:

- Địa Nhất, tạm thời anh cứ ở dưới đó, để bọn tôi truy lùng Qủy Nhi, có gì nếu nó trốn ra đường ấy, mệnh lệnh từ sư bá, gϊếŧ bất luận tội.

Sau đó Địa Nhị nhanh chóng chạy về phía gốc Đa mà hỗ trợ, bác Mộc thấy sự việc chính bây giờ đã chuyển hướng bên kia cũng vội vàng mà đi qua đó. Khi bác Mộc tới nơi thì đã thấy bốn người cắm bốn lá cờ màu bạc ở tứ hướng quanh gốc Đa, họ đang xì xầm bàn tán, nào là làm thế nào để được xuống qua rễ cây, nào là phải đối phó với con Qủy Nhi ra sao,.. Sau khi thống nhất, cả bốn người đều lấy xẻng gấp ra, rồi nhanh chóng hì hục đào bới quanh gốc cây. Họ thao tác rất nhanh, chỉ một loáng đã thấy đất ở xung quanh được bới lên, tạo thành một ngọn núi nhỏ. Cả bốn người đều vô cùng tập trung, khi xuông sâu được chừng gần hai mét, tốc độ của họ bắt đầu chậm dần, mỗi một nhát xẻng đều lựa chọn phương hướng rất kỹ, không dám sơ suất, và cũng không dám tổn thương đến rễ cây.