Sát Phá Lang

7.14/10 trên tổng số 7 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nội dung nhãn: Mặt tê liệt không được tự nhiên bác sĩ tâm lý công vs Nhiệt huyết hiền thê hình cảnh thụ Diễn viên: Chân Chính x Giả Tấn Xuyên ┃ phối hợp diễn: Tiểu Hùng Miêu, Tát Phân, Vượng Tài, Hư K …
Xem Thêm

Quyển 2 - Chương 33: Cuộc chiến đầu tiên
Hiểu Dạ Bách Quỷ rời đi trước tiên, tiếp theo là gấu trúc đột nhiên biến thành hình người. Sau khi biến thành hình người, thể hình của nó cũng nhỏ hơn, Safin không kịp phòng bị chợt lỏng tay, liền để nó chạy mất.

“Tiểu khả ái, đừng chạy mà ~” Safin lộ ra nụ cười vô lại: “Xí! Xem ngươi chạy đi đâu!” Nói rồi đuổi theo.

“Các ngươi đợi đã.” Chân Chính và Giả Tấn Xuyên đang định ra khỏi phòng, Hư Không Già La liền gọi họ lại.

Giả Tấn Xuyên thật sự buồn ngủ lắm rồi, ngáp liên hồi: “A ~ đại tiểu thư, còn chuyện gì nữa hả?”

“Tự các ngươi cũng biết, trong tổ chúng ta thực lực yếu nhất chính là hai người và Viagra, nhưng hiện tại Viagra đã có pháp bảo gia truyền, ta yên tâm về hắn hơn. Còn mười ngày nữa, các người nghĩ biện pháp cho ta, trong thời gian này nhất định phải nâng cao thực lực!”

“A? Đại tiểu thư, ngươi đang mơ tưởng viển vông sao? Tôi chỉ là một phàm nhân, muốn tôi trong vòng mười ngày biến thành siêu nhân làm sao mà được hả?!” Giả Tấn Xuyên bất mãn, như vậy không phải ép người quá đáng sao? Y chẳng qua là bị cấp trên phái đi bảo vệ cái kẻ họ Chân nào đó thôi, cuộc thi này chỉ là ngẫu nhiên.

“Hừ!” Hư Không Già La hừ lạnh, chỉ Chân Chính: “Ngươi thì ta không biết, nhưng hắn tuyệt đối có thể. Linh tràng trên người hắn mạnh như thế, không thể nào chỉ có thực lực như bây giờ. Chỉ cần phương pháp đúng đắn, đừng nói mười ngày, chỉ cần năm ngày đã có thể đột phá rồi!”

Giả Tấn Xuyên nghe thế không khỏi quay đầu đánh giá Chân Chính. Linh tràng cường đại? Không phải chứ? Tên mặt liệt chết toi này, nhìn sao cũng thấy là một thiên sư nửa mùa, có thể có năng lực lớn được đến đâu chứ?

Chân Chính thì không có dị nghị gì, hắn gật đầu với Hư Không Già La, sau đó quay người đi. Giả Tấn Xuyên đuổi theo: “Nè! Đợi tôi với.”

Chân Chính về phòng rồi không lập tức đi nghỉ ngơi, mà ngồi trên sô pha trầm tư, cuối cùng hắn cầm di động: “A lô. Chị Thực, bảo mèo mập ngày mai qua đây. Không sai, còn nữa, em cần một vài thứ…”

Hôm sau, Giả Tấn Xuyên ngủ thẳng đến hai giờ chiều. Cuối cùng cái bụng đói quá không chịu nổi nữa y mới chịu thức dậy.

Thu xếp cho mình xong rồi, y sang gõ cửa phòng Chân Chính kế bên. Không biết tên đó có tỉnh chưa, nếu hắn chưa ăn cơm trưa, thì cùng đi giải quyết luôn.

Y không phát hiện, trong vô thức, y đã quen cùng Chân Chính ra vào có đôi, cùng nhau hành động.

Không bao lâu cửa đã được mở ra, thấy người mở cửa, Giả Tấn Xuyên khẽ giật mình: “Ủa? Chiến Thiên, sao cậu lại đến?”

Chiến Thiên lập tức quỳ một gối. “Chủ công, tiểu nhân hộ chủ không toàn, xin chủ công trách phạt!”

Giả Tấn Xuyên thấy hắn quỳ như thế liền cảm thấy khó chịu, vội dìu hắn lên: “Hộ chủ không toàn gì chứ? Không phải tôi đã nhờ chị Thực chăm sóc cho cậu rồi sao, sao cậu còn chạy qua đây?”

Chiến Thiên còn chưa mở miệng, bên trong đã truyền ra giọng nói hống hách khoa trương: “Hừ! Còn không phải là nghiệt đồ này của ta thiếu bản lĩnh, bảo chúng ta qua giúp sao? Xí! Hiện tại mới biết tính quan trọng của bổn đại tiên sao?”

Mèo mập Dạ Xoa Thập Tứ Nguyên, ngồi trên sô pha, gác chân nhị lang ném nho vào miệng, ăn xong chùi miệng tiếp: “Ừm, không đủ ngọt, không phải hàng cao cấp.”

“Hả? Thập Tứ Nguyên cũng đến rồi?”

“Hừ! Ta không đến, với thực lực của các ngươi có thể thi đấu với người ta sao? Còn không phải là nhờ vào ta?” Thập Tứ Nguyên ưỡn ngực hống hách, thái độ đó thật sự thiếu đánh: “Được rồi, nếu ngươi đã đến, thì xem thử kế hoạch huấn luyện này đi. Lập tức thực hành ngay từ bây giờ.” Nói rồi chép miệng, bảo Chiến Thiên giao một phần kế hoạch cho Giả Tấn Xuyên.

“Hả?! Bây giờ?! Ta còn chưa ăn cơm đâu!”

“Ăn cơm gì chứ?! Nhịn đói chính là bước đầu tiên của huấn luyện!”

“A?! Linh lực liên quan gì đến bỏ đói?”

“Ta nói có chính là có, bắt đầu từ hôm nay ba bữa của các ngươi đều phải hiến cho ta!” Thập Tứ Nguyên dương dương đắc ý, lần này còn không phải dịp cho nó trả thù sao?



“Các vị khán giả xem đài, đây là hiện trường thi đấu của đại hội thiên hạ linh hiển lần thứ 500 của đài truyền hình Linh Động Lực. Tôi là bạn cũ của các bạn, người phóng khoáng thời thượng – Huyền Thiên đại sư! Trải qua vòng thi kí©h thí©ɧ, đặc sắc, tổng cộng có 236 đội qua ải, vào được vòng này! Vòng này áp dụng hình thức pk một đối một, sáu tuyển thủ lần lượt ra đấu, mỗi khi thắng một trận sẽ giành được cho tổ mình một điểm, sau sáu hiệp đấu, tổ nào có điểm cao hơn sẽ giành được tư cách vào vòng tiếp. Vì để các bạn khán giả có thêm nhiều điều đặc sắc của cuộc đấu, tiếp theo đây tôi rất vui mừng được giới thiệu cho các bạn cộng sự mới của tôi, siêu sao thiên vương của giới giải trí linh năng của chúng ta – Mạch Đương Cơ!”

“Huyền Thiên đại sư quá khen rồi. Tôi chẳng qua chỉ là một người biểu diễn nghệ thuật bình thường thôi, ngài mới là người đỡ đầu thời thượng của giới giải trí linh năng. Một thời gian không gặp, vật sưu tầm của ngài lại tăng lên rồi. Kiểu tóc hôm nay thật đủ khốc!” Mạch Đương Cơ là một thanh niên nghệ thuật văn nhược, gương mặt khá gầy, làn da hơi trắng, môi hơi tím, ánh mắt ưu buồn, tuy có vẻ giống quỷ bệnh, nhưng lại có vẻ đẹp bệnh tật thần bí.

Huyền Thiên đắc ý vuốt tóc giả của mình, hôm nay hắn dán tóc giả mào gà trên cái đầu trọc lóc: “Ha ha, Mạch thiên vương thật quá khiêm tốn. Vừa rồi các tiểu tổ đã tiến hành rút thăm, tiếp theo chúng ta hãy xem sơ đồ đối chiến, xin mọi người nhìn màn hình!”

Mạch Đương Cơ không hổ đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, lập tức lanh lẹ tiếp lời: “Chúng ta có thể thấy, trận đầu tiên là tổ 128 đấu với tổ 97, trận này là trận đối đầu của tiên và ma, đúng là một trận chiến mở màn đặc sắc!”

“Không sai, tin rằng các vị khán giả cũng giống tôi, đã vô cùng chờ đợi! Mạch thiên vương, cậu cảm thấy trận này rốt cuộc là đạo cao một thước hay ma cao một trượng đây?’

“Đúng là khó nói, hai bên thực lực đều rất mạnh, tôi không dám kết luận vội. Vậy chúng ta hãy xem cuộc thi đấu…”

Thần ma đại chiến quả nhiên kịch liệt, đặc sắc, mọi người đều sôi sục.

Toàn bộ thành viên của tổ 240 đã đến đủ, ngồi trên vị trí xem đấu, gấu trúc nhìn gương mặt rõ ràng lõm vào của Giả Tấn Xuyên quái dị nói: “Tiểu Giả, mười ngày không gặp, sao ngươi lại gầy nhiều như thế hả?”

“Đừng nhắc đến nữa, quả thật là huấn luyện kiểu địa ngục…” Giả Tấn Xuyên đã không muốn hồi tưởng lại, mười ngày đó thật sự không phải dành cho con người.

“Được rồi, đợi lát nữa nói. Tiếp theo đến tổ chúng ta rồi, bây giờ ra hậu đài chuẩn bị trước đi.” Hư Không Già La sang nhắc nhở họ. Cuộc đấu của tổ họ được xếp thứ hai, sẽ đến phiên họ ngay thôi.

“Trận đấu vừa rồi đúng là quá đặc sắc, tôi xem mà không nỡ dời mắt, còn không dám thở mạnh nữa.” Huyền Thiên nói, chớp chớp mắt, nháy nháy lông mi giả dài thượt.

“Đúng vậy, quả nhiên là đạo cao một thước ma cao một trượng, chúc mừng tổ 97 của tuyển thủ ma giới giành chiến thắng, giành được tư cách vào vòng sau!”

“Tiếp theo là cuộc đối đầu của tổ 240 và tổ 38. Hai tổ này trong vòng đầu tiên đều có biểu hiện xuất sắc. Nhưng so với tổ 240, tổ 38 càng thần bí khó dò. Vòng thi đấu trước, họ chỉ phái hai thành viên ra mặt. Hai thành viên này hoàn thành nhiệm vụ một cách hết sức nhẹ nhàng, tuyệt đối là đội ngũ có thực lực mạnh. Xem ra tổ 240 sắp rơi vào vòng khổ chiến rồi. Các vị khán giả trước màn hình đừng đi đâu nhé, sau phần quảng cáo sẽ tới ngay phần đặc sắc!” Từ ngữ khí của người chủ trì có thể nghe ra, tổ của Giả Tấn Xuyên không được xem trọng lắm. Tin rằng không chỉ người chủ trì, chỉ cần vị khán giả nào đã xem qua vòng thi trước thì đều sẽ cho rằng vòng này nghiêng hẳn sang một phía.

Huyền Thiên đang trang điểm lại cho mình, không lưu ý thấy đạo diễn đã quay màn hình về hiện trường thi đấu. Cảnh hắn dùng kẹp mi nhổ lông mũi bị bắt được. Được cộng sự nhắc nhở, hắn lập tức ngẩng đầu, ý thức được cảnh xấu xí vừa rồi đã bị truyền hình trực tiếp, bị ngàn gia vạn hộ ‘thưởng thức’, trong lòng hắn thầm chửi đạo diễn, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười thong dong: “Hoan nghênh trở lại với hiện trường thi đấu của đại hội thiên hạ linh hiển lần thứ 500. Trận thi đấu thứ hai sắp bắt đầu! Trận đấu này, hai tổ sẽ phái ra vị tuyển thủ nào lên đấu đây? Đúng là đáng để chờ mong!”

“Tuyển thủ Thương Lan của tổ 38 đã đứng trên bệ đối chiến, xem ra anh ta chính là tuyển thủ xuất chiến đầu tiên của tổ 38.”

“Ồ, tổ 240 đối diện cũng có động tĩnh rồi, người ra ứng chiến là tuyển thủ Hư Không Già La!”

Thương Lan chính là tộc nhân Tư Thủy thần tộc mà lúc trước họ đã mở cuộc họp nghiên cứu. Lúc nhìn thấy người ứng chiến với mình là một cô bé, khóe miệng hắn mang theo nụ cười nghiềm ngẫm.

Theo lệ mà nói, bình thường khi thi đấu thể thao, hai tuyển thủ sẽ lịch sự bắt tay nhau. Nhưng đây là linh dị giới, giữa chủng tộc đều không quá dễ đối phó, đối thủ sống còn đâu đâu cũng có, gặp mặt liền đỏ mắt, hận không thể lập tức đánh, ai còn bận tâm đến lễ tiết? Nhưng Thương Lan lại rất lịch sự, chủ động đưa tay cho Hư Không Già La.

Hư Không Già La nghiêng đầu đi, liếc mắt dùng giọng điệu ngạo mạn nói: “Không cần đâu, bắt đầu thôi.”

Thương Lan không để ý sự vô lễ của cô bé, khóe miệng vẫn mỉm cười, lùi lại vài bước.

Người chủ trì kích động tuyên bố: “Cuộc đấu bắt đầu!”

Thương Lan nhổ một sợi tóc trên đầu mình, nhẹ vung lên, trên tay hắn liền có một thanh trường mâu. Mâu này trong suốt, nhìn kỹ, bên trong còn có dịch thể màu lam lưu động, giống hệt như ‘thác tóc’ của hắn.

Hư Không Già La thấy thế cũng rút ra vũ khí của mình.

“Đó là thứ gì?” Mặt Giả Tấn Xuyên hơi giật, thứ đó cũng có thể xem là vũ khí sao?

Chân Chính mặt không biểu tình giải đáp: “Máy sấy tóc.” Ngữ khí thản nhiên đó như thể đang nói lấy một cái máy sấy ra trong lúc thi đấu là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Thêm Bình Luận