Từ lâu, Hi Phương Hành đã phát chán với thế giới này, chán cách nhân loại ở đây sinh sống, luôn bi quan và đổ lỗi cho thần linh. Bọn họ quá mê tính, tuy nó tốt cho những vị thần, và thần thú như Hi Ph …
Từ lâu, Hi Phương Hành đã phát chán với thế giới này, chán cách nhân loại ở đây sinh sống, luôn bi quan và đổ lỗi cho thần linh. Bọn họ quá mê tính, tuy nó tốt cho những vị thần, và thần thú như Hi Phương Hành, nhưng cũng vì thế mà nhiều vị thần cũng bị đổ lỗi những thứ xàm xí tới nực cười.
Hi Phương Hành hiểu, cái "thời" mà thầy bảo. Vừa hay, nhân cơ hội này Hi Phương Hành cùng vài vị thần và thần thú thân thiết cùng hẹn, chỉ cần khoảng khắc chuyển đổi giữa âm dương mà rời đi. Y nào ngờ khoảng khắc đó bắt đầu từ đất nước của y..
"Ôi thôi, có duyên thì còn tồn tại, không thì thôi." Dù nói như thế, nhưng Hi Phương Hành vẫn để lại đường lui cho đồ đệ cuối cùng của mình.
Vĩnh biệt thế giới cũ, cũng vĩnh biệt những vui vẻ và chán ghét ở nơi đó, giữa những vị thần và thần thú đau buồn, tiếc nuối thì Hi Phương Hành lại như một tra nam chán cái cũ tìm cái mới, dẫn đầu chọn một lỗ hổng thời không ngẫu nhiên.
Hi Phương Hành nhớ ra bản thân là gì, cũng nhớ lại quá khứ trước đây, lần này anh chọn lựa khác, quyết định trao đổi với một linh hồn chết oan.
Thử một cách khác, một điều gì mới lạ hơn, một thế giới có hoàn cảnh khác, nơi mà khoa học dẫn. Dứt khỏi hồi ức, Hi Phương Hành thầm vui vẻ vì quyết định lần này, anh trêu chọc mà gãi lòng bàn tay người đối diện, híp mắt nhìn hắn trao nhẫn cưới, cuối cùng là cùng nhau làm lễ tơ hồng và uống chung ly rượu.
Tự sáng tác, mong mọi người ủng hộ ❤❤•
Tác giả viết một số thứ được lấy ý tưởng từ lịch sử, chủ yếu là lịch sử VIỆT NAM, CHỦ YẾU, không phải về sự kiện lịch sử nha, mà lấy một số các gọi về địa phương hay địa vị do Hi tam ca là một Cổ Xuyên Kim.
80% là do tác giả bịa ra nha.
(Hi Phương Hành: Hi tam ca x Nghiêm Tùng Bách: Nghiêm Bách Bách)
Sẽ có chút này chút kia nha, do đoán mệnh mà 😘.