Cậu nói mấy chữ, đột nhiên ngừng lại, không nói tiếp nữa mà đưa một đĩa cà chua bi qua cho Dịch Khuynh: "Ăn cái này cho đỡ đói đi, phải mất một lúc nữa cơm mới nấu xong."
Cậu không nói, Dịch Khuynh cũng không hỏi, nhận lấy đĩa trái cây nhỏ nhắn xinh xắn.
Động tác cắt rau và nấu cơm của Thẩm Ngang khá thành thạo, căn bản không cho cô có cơ hội trợ giúp gì.
Dịch Khuynh nhìn dáng vẻ đâu ra đấy của cậu, đột nhiên nhớ lại hai năm trước khi cô nhận được cuộc phỏng vấn của một tạp chí, đã từng bị phóng viên hỏi về "tiêu chí kén chồng".
Khi ấy, Dịch Khuynh đang ở thời điểm bận rộn nhất của sự nghiệp, còn chưa hoàn toàn vững gót chân trong ngành, cũng không đặt ra nguyên tắc "không làm thêm sau 6 giờ" cho mình, bận đến mức ăn không ngon ngủ không yên, uống cà phê như thuốc.
Khi bị hỏi về vấn đề "tiêu chí kén chồng", Dịch Khuynh không chút nghĩ ngợi buột miệng thốt lên bốn chữ "ông chủ gia đình", nữ phóng viên đã bị cô chọc cười một lúc.
Dịch Khuynh trả lời xong mới cảm thấy câu trả lời của mình có chút bất công, nghĩ lại rồi bổ sung thêm: "Để tôi kiếm tiền là được".
Cuối buổi phỏng vấn, nữ phóng viên còn an ủi Dịch Khuynh: "Nếu trên thế giới có người muốn làm bà chủ gia đình, vậy thì chắc cũng sẽ có người muốn làm ông chủ gia đình thôi."
Ngay sau khi bài phỏng vấn được đưa tin, Dịch Khuynh vẫn chưa thoát khỏi cản trở "ông chủ gia đình" này, thỉnh thoảng còn có người nói đùa trước mặt cô, hỏi cô đã tìm được đối tượng kết hôn ưng ý làm nội trợ chưa.
Mặc dù Dịch Khuynh không nhất thiết phải kết hôn, càng không phải ghét kết hôn, nhưng dựa trên suy nghĩ "sẽ phải nấu cơm" này, có vẻ Thẩm Ngang cũng khá phù hợp.
Dịch Khuynh buồn cười lắc đầu, ném suy nghĩ đùa cợt này ra khỏi đầu.
Đùa thôi, Thẩm Ngang kém cô 6 tuổi, tháng trước vừa mới thành niên, làm người thì phải có điểm cuối.
......
Khi Dịch Khuynh buông đũa xuống còn khá kinh ngạc: "Em nói em bắt đầu học nấu cơm bao lâu rồi?"
Thẩm Ngang vừa thu dọn bát đũa vừa nhớ lại: "Khoảng nửa năm."
"Đây nhất định là thiên phú." Dịch Khuynh nghiêm túc ngầm kết luận.
— Nếu đổi lại là cô, mất nửa năm cũng chỉ có thể làm thành công món trứng xào cà chua, còn thường xuyên xào cháy nữa.
Trình độ nấu cơm của Thẩm Ngang đã hoàn toàn theo kịp mấy dì giúp việc mà Dịch Khuynh đã thuê trước đó.
Tất nhiên, dì giúp việc Dịch Khuynh thuê trước đó không thể chuyển nhà cùng với cô, nên đến thành phố Dung nhiều ngày rồi mà cô vẫn phải ăn cơm hộp.
Dịch Khuynh thở dài: Tiếc rằng cô không thể thuê một nam sinh viên vừa mới trưởng thành làm việc nhà giúp mình.
Thẩm Ngang không để Dịch Khuynh phụ giúp, cậu kiên định ấn mạnh Dịch Khuynh xuống ghế, nhanh nhẹn dọn dẹp bát đĩa cho vào máy rửa bát, rồi lại dọn sạch đống rác trong ngày.
Xong xuôi mọi thứ, Dịch Khuynh nhìn thời gian đã sắp đến lúc, chủ động chào tạm biệt: "Chị với em cùng đi vứt rác nhé? Chị cầm giúp em."
Thẩm Ngang nói được, chọn bao nilon nhẹ nhất trong tay đưa cho Dịch Khuynh: "Vậy chị cầm cái này đi."
Vừa ra đến cửa, Thẩm Ngang còn nhìn thoáng qua di động.
Dường như Dịch Khuynh thấy cậu đã tắt một cuộc điện thoại, nhưng cũng không hỏi nhiều, cầm theo túi rác đi vào thang máy với Thẩm Ngang.
Thang máy xuống đến lầu một, Dịch Khuynh bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng người nào đó cười to đàm luận không kiêng nể gì.
Cô nghi ngờ quay đầu lại hỏi người bên cạnh: "Thẩm Ngang, em nghe thấy gì không?"
Thẩm Ngang ngơ ngẩn khẽ "Hả?", rồi lại chợt tỉnh ra, nói: "Thang máy cách âm không tốt lắm, có lẽ người bên ngoài đang xem phim."
"Không biết mở loa nhỏ đi sao..." Dịch Khuynh cảm thấy bất mãn với hành vi không có đạo đức công cộng này, thì thào oán giận.