Chương 9: "Tại sao chị lại khóc?" (3)

Hai người đã trao đổi cách thức liên lạc từ sớm, nhưng khi Dịch Khuynh vừa lên xe, Thẩm Ngang như nghĩ tới cái gì đó, lại khom lưng gõ cửa sổ xe cô.

Dịch Khuynh hạ cửa kính xe xuống, thấy cậu chớp mắt ngây thơ hỏi: "Có phải trước đó chị nói chị đang ở nhà cũ không?"

"Đúng vậy." Dịch Khuynh ngẫm nghĩ, mang theo tâm tư muốn ăn ké nói, "Khi nào em muốn tới chơi nhớ báo trước với chị một tiếng."

Thẩm Ngang mỉm cười, có chút ngượng ngùng dùng ngón trỏ cào gương mặt mình: "Trường của em ở gần đấy, đúng lúc nhà cũ cũng chưa bán đi, sau khi khai giảng em định một mình dọn tới đó ở, sau này lại là hàng xóm tầng trên tầng dưới rồi."

Dịch Khuynh kinh ngạc, lại cười khẽ: "Sau này chị có thể thường xuyên tới ăn ké không?"

"Tất nhiên là được," Thẩm Ngang cười tủm tỉm giơ tay ra dấu OK, "Đó là những gì em muốn nói, trên đường lái xe cẩn thận, về đến nhà nhớ nhắn tin cho em."

Vẫy tay nhìn theo chiếc xe Dịch Khuynh rời đi, nụ cười trên mặt Thẩm Ngang lập tức biến mất.

Cậu buông tay xuống, quay đầu nhìn gara đầy xe, nhớ lại phương hướng âm thanh vừa nghe thấy trong thang máy, đi về hướng đó.

Ở đó quả nhiên có hai thiếu niên bất lương ăn mặc lôi thôi, trên người đeo đầy phụ kiện kim loại đang đợi cậu.

Thấy Thẩm Ngang đi tới, tóc vàng trong đó hưng phấn đứng thẳng dậy: "Thẩm Ngang, mày vừa làm gì đấy? Điện thoại không nghe nhắn tin không trả lời, ở đây chờ mày cả buổi. Đi lẹ lên, hôm nay đi uống rượu, có người mời, còn lắm gái nữa!"

Cậu ta nói, bước lên nịnh nọt đưa cho Thẩm Ngang một điếu thuốc: "Hút không?"

"Tao bỏ thuốc rồi." Thẩm Ngang nghiêng đầu tránh khỏi tay tóc vàng, cũng không thèm nhìn điếu thuốc đắt tiền, "Bỏ ra."

"Á?" Tóc vàng hơi sửng sốt, "Không phải chứ, mày hút thuốc ác hơn bất kì ai, sao lại bỏ thuốc rồi?"

Thẩm Ngang lạnh lùng nhìn cậu ta, vẻ mặt không giống như một cậu thanh niên 18 tuổi, mà như một con chó hoang muốn ăn thịt người.

Tóc vàng theo phản xạ bị cái nhìn của Thẩm Ngang làm cho co rụt lại, ngượng ngùng thu lại điếu thuốc, mỉm cười làm lành.

Một tóc đỏ khác tiến lên hòa giải: "Hút thuốc có hại cho sức khỏe, không hút thì thôi, bỏ thuốc là chuyện tốt. Vậy cũng không cai rượu chứ? Đi uống rượu hát karaoke không?"

Thẩm Ngang không kiên nhẫn đẩy bọn họ ra ngoài: "Gần đây đừng tới tìm tao, có việc phải làm."

"Chuyện gì?" Tóc vàng không vui hỏi, "Chuyện gì có thể quan trọng hơn hát hò mua vui nữa? Nghỉ hè chỉ còn có mấy ngày mày cũng không đi chơi, có phải có chó mới ở bên ngoài rồi không?"

Thẩm Ngang dừng bước chân, quay đầu vô cảm hỏi: "Mày mắng ai đấy?"

Tóc vàng: "......" Cái đéo gì tao mắng ai?

Tóc đỏ nhìn thấy tình thế không ổn lập tức xen vào giữa hai người họ, cười pha trò như sứ giả hòa bình: "No no no, ý bọn tao không phải vậy, nếu mày bận, bọn tao sẽ liên lạc với mày qua điện thoại, có việc gì nhớ gọi bọn tao."

Thẩm Ngang đáp lại bằng giọng mũi, đi về hướng thang máy.

Lúc này tóc vàng mới dám đứng lên, cậu ta chà xát cánh tay nổi đầy da gà của mình, kinh ngạc nói: "Tao còn tưởng mình bị đánh thật cơ, Thẩm Ngang đánh người rất kinh, tám phần tao phải vào bệnh viện."

Tóc đỏ đập lên đầu cậu ta một cái, tức giận: "Không phải tự mày tìm đánh sao?"

"Gì! Tao vốn không.... Sao cậu ta không nói chuyện với tao một cách đàng hoàng, tao cũng chẳng chọc tức cậu ta, đánh tao thì cậu ta được lợi gì chứ!" Tóc vàng không phục nói.

Tóc đỏ trầm ngâm sau khi nghe xong những lời này: "Hơn nữa, vừa rồi mày có ngửi thấy trên người Thẩm Ngang có mùi dầu khói không? Mùi kiểu như sau khi nấu cơm xong ấy."

"Giề? Thẩm Ngang? Nấu cơm á? Tao cười chết thì mày được lợi gì?"

"...... Mày nói đúng, là tao suy nghĩ nhiều."