Chương 19: Không thể để xe chị ướt được (1)

Bài kiểm tra cuối cùng của Thẩm Ngang là bơi tự do.

Dịch Khuynh có kỹ năng thể thao và nội trợ gần như bằng không, mặc dù không biết bơi, nhưng trong lòng cảm thấy tư thế này là đẹp nhất.

Trước khi Thẩm Ngang xuống nước, còn xác nhận quay đầu lại nhìn cô, giống như nghi ngờ cô trong chốc lát sẽ đi nghe điện thoại hoặc chơi trò chơi.

Dịch Khuynh bật cười, giơ ba ngón tay lên trời làm tư thế xin thề.

Lúc này Thẩm Ngang mới nở nụ cười, khom lưng dùng ngón tay giữ chặt bên hồ bơi, theo tiếng còi vang lên, phản ứng nhanh nhạy nhảy vào trong bể bơi.

Ôm một chút tâm tư bù đắp vì lúc nãy chưa xem xong, Dịch Khuynh lúc này nhìn còn nghiêm túc hơn vòng trước.

Tuy cô cảm thấy cho dù cô không nhìn chằm chằm, thì với tốc độ của Thẩm Ngang cũng nhất định sẽ giành được vị trí thứ nhất.

Chờ cậu cuối cùng lấy ưu thế ở ba vị trí giành được vị trí thứ nhất 100m bơi tự do, nhanh chóng nổi lên mặt nước, điều đầu tiên làm không phải là nhìn thành tích của mình, hay đối thủ của các đường bơi khác, mà là cởi mũ bơi ra nhìn biểu cảm của Dịch Khuynh.

Dịch Khuynh ngồi ở trong khu vực người nhà vừa vỗ tay vừa cười với cậu, cũng cảm thấy vinh dự.

Đây chính là đứa trẻ mà cô nhìn từ nhỏ tới lớn, lợi hại lắm đúng không?

Thẩm Ngang nằm sấp bên cạnh bể bơi nhìn chằm chằm Dịch Khuynh, cuối cùng cũng bật cười theo. Cánh tay cậu mang theo bọt nước chống lên bờ, thậm chí còn không để ý đến huấn luyện viên dường như muốn nói gì đó với cậu, chân trần đi thẳng về phía Dịch Khuynh.

Huấn luyện viên đã phải giữ cậu lại rồi nhét một cái gì đó vào tay cậu.

Thẩm Ngang cúi đầu nhìn, đầu tiên là lộ ra một chút biểu cảm không sao cả, sau đó lại giống như nhớ tới cái gì đó, ánh mắt lướt qua Dịch Khuynh.

Dịch Khuynh có chút nghi hoặc chớp mắt.

Cô nhìn thấy Thẩm Ngang đi đến khu vận động viên phía sau hồ bơi dựa vào tường, rồi nhấc một cái áo khoác lên, ở trong túi áo khoác móc được thứ gì đó.

Chờ Thẩm Ngang đến trước mặt cô, cậu ngồi xổm xuống mở lòng bàn tay đưa cho cô, Dịch Khuynh mới biết huấn luyện viên cho cậu cái gì.

Đó là bốn viên kẹo có màu sắc khác nhau, được đóng gói tinh tế và trông đắt tiền.

"Thưởng cho người đứng đầu." Thẩm Ngang nói: "Tuy không đáng giá, nhưng hương vị chắc là cũng được.”

“Chia cho chị à?” Dịch Khuynh cầm một viên kẹo màu hồng trắng, nhìn thấy mùi vải thiều mình thích, hài lòng nói: "Vậy chị lấy viên này. ”

Thẩm Ngang: "Hả?" Một tiếng, cười rồi đặt ba viên kẹo còn lại ở trong lòng bàn tay của Dịch Khuynh: "Làm sao chỉ một viên được, tất nhiên là cho chị hết rồi.”

Dịch Khuynh cũng "hả" một tiếng, càng kinh ngạc nhiều hơn: "Cái này không phải để bổ sung đường cho bọn em sau khi vận động sao?”

Thẩm Ngang cụp mắt cầm lấy đồ uống thể thao bên cạnh chân Dịch Khuynh: "Em thích uống cái này hơn. ”

"À..." Dịch Khuynh ngẫm lại cũng có thể là vận động viên phải kiểm soát chặt chẽ lượng đường của mình, nháy mắt xé mở bao bì bỏ vào miệng, dùng đầu lưỡi liếʍ vài cái, lập tức nếm được mùi trái cây của vải thiều.

"Hương vị có ngon không?" Thẩm Ngang ngửa đầu hỏi.

Dịch Khuynh dùng đầu lưỡi đâm vào má mình, tiện trả lời: "Ngọt, chị cũng cho em một viên nhé. ”

Trước khi Thẩm Ngang từ chối một lần nữa, Dịch Khuynh chọn một viên cho cậu từ trong bốn viên kẹo: "Dù sao mùi vải thiều cũng khá thơm mà.”

Huấn luyện viên nếu đã phát kẹo, chứng tỏ ăn một hai viên hẳn là không sao.

Thẩm Ngang không lập tức nhận, cậu nhìn kẹo trong lòng bàn tay Dịch Khuynh rồi mới hỏi: "Viên này giống như viên kẹo trong miệng chị vậy? "

Dịch Khuynh liếʍ kẹo ở trong miệng: "Ừm. ”

Lúc này Thẩm Ngang mới nhận lấy, nhưng trên tay cậu còn dính nước, trơn trượt xé mấy lần cũng không xé mở được vỏ, toàn bộ thân thể tám người cũng không làm gì được nhưng lại không bóc được một viên kẹo cứng mới to bằng ngón tay cái.

Dịch Khuynh có hơi buồn cười, đưa tay giúp cậu xé bao bì ra, ngón cái và ngón trỏ ở bên ngoài bao bì thoáng bóp một cái, ngay dưới tình huống không tiếp xúc với kẹo cứng được mở ra: "Đây.”

Thẩm Ngang vừa vặn nắp chai đồ uống thể thao, rất thoải mái há miệng với Dịch Khuynh, bảo cô ném kẹo cứng vào.

Làm xong một loạt động tác này, Dịch Khuynh cuộn hai vỏ rác lại nắm chặt trong lòng bàn tay rồi định lát nữa vứt đi, sau đó mới bất giác ý thức được Thẩm Ngang siêu to khổng lồ, cảm giác tồn tại siêu lớn vẫn ngồi xổm trước mặt mình.

Lúc cậu ngồi xổm xuống còn thấp hơn Dịch Khuynh một khúc, hai tay tùy ý đặt ở trên đầu gối, tuy tư thế ngồi xổm chặn hết tất cả con đường Dịch Khuynh rời khỏi chỗ ngồi, như thể ôm cô ở chỗ ngồi, nhưng khi dùng đôi mắt kia nhìn thì trông vừa ngây thơ vừa vô tội.

Một khi nghĩ đến lần trước, lúc chia tay Thẩm Ngang còn là học sinh tiểu học, Dịch Khuynh cảm thấy tuổi dậy thì thật sự quá thần kỳ.

Cô vô thức vuốt tóc Thẩm Ngang: "Sau khi kiểm tra xong còn có việc gì cần làm không?”

Thẩm Ngang lắc đầu: "Có thể tự mình về nhà. ”

"Em có phải muốn đi tắm trước không?" Dịch Khuynh đặt câu hỏi với kiến thức nghiệp dư mà mình không có nhiều.

"Ừm, không thể làm ướt xe của chị được." Thẩm Ngang nháy mắt mấy cái, kẹo cứng bị cậu đùa giỡn trong miệng lăn tới lăn lui, Dịch Khuynh đến gần còn có thể nghe thấy tiếng kẹo cứng đập vào răng của cậu.

"Đi đi." Dịch Khuynh nhìn đồng hồ, thúc giục cậu: "Đừng để cảm lạnh đấy.”

Thẩm Ngang trông rất lo lắng: "Chị ở chỗ này chờ em, cũng đừng tùy tiện đi nơi khác, lỡ như bị người ta bắt cóc thì phiền lắm.”