Chương 14: Tôi sẽ không ra tay với người quá nhỏ tuổi (2)

"Hóa ra thật sự là vì nhu cầu công việc," Cô gái ngồi đối diện Dịch Khuynh buồn bã thở dài, "Tớ còn tưởng mặc dù cậu lấy đây làm cái cớ, nhưng vẫn muốn tìm đối tượng kết hôn phù hợp chứ.""Tớ không vội kết hôn." Dịch Khuynh nói.

"Cậu biết người mai mối là tớ đã thúc đẩy cho biết bao nhiêu cặp vợ chồng không?" Cô gái không phục, "Nhất định tớ sẽ tìm được người đàn ông mà cậu ưng ý!"

Dịch Khuynh không cho là đúng.

Chuyện mà đàn ông có thể làm được, cũng có thể dùng tiền để mướn người làm.

Bởi vậy có thể thấy, chỉ cần kiếm đủ nhiều tiền, bạn có thể hoàn toàn không cần đàn ông.

Nhưng mặc dù đó chỉ là cuộc khảo sát, Dịch Khuynh cũng không định làm cho đối phương mất hứng: "Được rồi, quy trình cụ thể là gì?"

"Đầu tiên, cậu hãy điền vào tư liệu này. À, phía trên nếu cậu không muốn tiết lộ thì có thể không điền. Cậu yên tâm, bộ phận bảo mật của chúng tớ chắc chắn sẽ giữ kín không công khai."

Trạng thái công việc của Dịch Khuynh có hiệu suất rất cao, nhìn lướt qua bản ghi chép tư liệu hội viên của công ty môi giới hôn nhân trên máy tính, điền thông tin của mình vào rồi trả lại cho đối phương.

"Nhanh thế? Để tớ xem nào... Phạm vi độ tuổi có thể chấp nhận lớn như vậy sao? Đến 35 tuổi cũng được?"

Dịch Khuynh uống cà phê: "Ừm, giới hạn cao một chút."

"À.... Cũng phải, đàn ông 22 tuổi mới có thể đăng ký kết hôn, nhưng thông thường những người đàn ông đến công ty mai mối hôn nhân đều không còn trẻ. Để tớ xem yêu cầu của cậu đối với bên kia... Thích làm việc nhà, dịu dàng, biết nấu cơm.... Có yêu cầu gì về tiền lương của đối phương không?"

"Không có." Dịch Khuynh nhàn nhạt đan mười ngón tay vào nhau.

"Ngoại hình thì sao?"

Dịch Khuynh nghĩ: "Mặt mũi đoan chính, cơ thể khỏe mạnh."

"...... Thế mà cậu nói mình không có yêu cầu, thôi đi, tớ sẽ cho cậu chọn từng người một. Muốn chuẩn bị khoảng mấy người?"

"Ba đến năm người." Dịch Khuynh tính thời gian, "Tớ còn có chút việc chưa làm xong, khoảng hai tuần sau mới có thể bắt đầu gặp mặt, dự kiến kết thúc trong vòng một tuần. Tốt nhất là cung cấp cho tớ đối tượng đến từ các tầng lớp khác nhau, bên tớ sẽ thu thập thông tin."

"Ok." Người phụ nữ nhanh chóng ghi lại các thông tin, "Cậu chờ đi, nhất định tớ sẽ tìm được người đàn ông khiến cậu cảm thấy hứng thú muốn tiếp tục nghiên cứu bên ngoài nữa!"

Dịch Khuynh bắt tay với đối phương: "Cảm ơn đã giúp đỡ.... Nhưng nghiên cứu là quan trọng nhất."

"Cảm ơn gì chứ." Người phụ nữ cười nói, "Nếu có thể xúc tiến cho khách hàng vàng như cậu, đó sẽ là lá bài marketing mà công ty mai mối của tớ có thể sử dụng lâu dài trong tương lai."

Dịch Khuynh nói thẳng: "Điều này có lẽ là không thể."

Thứ nhất, ngay cả Dịch Khuynh cũng cảm thấy tiêu chuẩn của mình hơi phức tạp; thứ hai, cô cũng không quá tin rằng mình có thề tìm được một người như vậy trong thị trường hẹn hò; và thứ ba, điều kiện phần cứng thuộc về phần cứng, không có cảm giác hoặc không hợp thì chẳng thể làm gì được.

Giải quyết xong vấn đề này, Dịch Khuynh tan làm chào đón ngày cuối tuần.

Đúng vào ngày Thẩm Ngang chuyển nhà.

Dịch Khuynh ngủ một giấc cho đến buổi trưa mới dậy, cô nhận được tin nhắn từ Thẩm Ngang, nói là tài xế chuyển nhà đã nhận đơn hàng khác, nên cậu chuyển đồ tới trước hai tiếng.

Không làm thì chẳng có ăn, Dịch Khuynh không bỏ sức vốn đã không muốn ăn ké bữa cơm này, nhưng Thẩm Ngang lại nói cậu đã mua sẵn đồ ăn.

Vì thế cuối cùng cũng đi ăn ké một bữa, hơn nữa cảm giác còn ngon hơn lần đầu.

"Sau này chị không thể nuốt trôi cơm hộp được rồi." Dịch Khuynh buông đũa, cực kỳ muộn phiền than thở.

Thẩm Ngang chớp mắt: "Dù sao bây giờ em cũng ở tầng trên, nấu cơm cho một người hay hai người đều giống nhau, để em nấu cơm cho chị."

Dịch Khuynh chạm vào lương tâm của mình: "Khai giảng xong sẽ bận lắm nhỉ?"

"Không đâu," Thẩm Ngang nói, "Hơn nữa em cũng phải tự mình nấu cơm."