Thẩm Ngang lại trở về nhà, cả người nằm liệt trên sô pha, ngửa đầu ra sau.
Qua một lúc lâu, cậu ngồi thẳng dậy như nhớ ra điều gì đó, lấy ra vài hộp thuốc lá trong ngăn kéo bàn trà ở phòng khách, rồi lại trở về phòng mình và phòng tắm thu dọn những thứ còn sót lại, không cần biết có phải của mình hay không, vứt tất cả đi.
Dịch Khuynh không thích mùi thuốc, đây là điều cậu phát hiện ra sau khi quan sát cả buổi chiều.
Mặt khác, khi ngồi cùng Dịch Khuynh, trong cuộc trò chuyện còn nhắc đến người đàn ông "hẹn hò" có lẽ đã phát hiện ra địch ý của cậu.
Dẫu sao trước khi Dịch Khuynh quay đầu lại, Thẩm Ngang cũng chưa kịp ngụy trang ánh mắt của mình.
Thẩm Ngang vừa đi xuống hầm xe vứt rác vừa nghiêm túc tổng kết lại: Lần sau phải giả vờ kỹ hơn nữa.
Sau khi vứt thuốc, cậu lại trở về nhà, ba người nhà họ Thẩm trước đó bị cậu đuổi ra ngoài ăn cơm cũng đúng lúc trở về.
Thẩm Ngang lười biếng dựa vào ghế sô pha dùng khóe mắt nhìn bọn họ, mà những người nhà họ Thẩm cũng hoàn toàn mặc kệ dáng vẻ quen thuộc này của cậu.
"Sao con về sớm thế?" Mẹ Thẩm ngạc nhiên nói, "Anh con nói con không muốn ăn với cả nhà, mẹ tưởng rằng con lại chạy đi đâu chơi."
"Không đi."
Thẩm Việt vào nhà cuối cùng nhìn Thẩm Ngang với một ánh mắt mất sâu xa.
Ba Thẩm còn đang đi dạo trong phòng khách một vòng, ngạc nhiên hỏi: "Thẩm Ngang, thấy thuốc của bố đâu không?"
Thẩm Ngang làm lơ ông, chăm chú nhìn vào giao diện chat trống trơn trên điện thoại, nhấn vào rồi lại thoát ra, lại nhấn vào, lặp lại vài lần như vậy.
Đó là giao diện chat với Dịch Khuynh.
Cô mới rời đi không lâu, chắc còn chưa về đến nhà.
Lúc này nhắn tin hẳn sẽ ảnh hưởng đến việc cô lái xe.
Thẩm Việt lặng yên không một tiếng động đi đến đằng sau ghế sô pha, nhìn thoáng qua màn hình di động của Thẩm Ngang, giễu cợt nói: "Thêm được phương thức liên lạc rồi à? Bước đầu tiên của đường dài gian nan đấy."
Một giây sau khi anh ta nói, Thẩm Ngang theo phản xạ có điều kiện ấn thoát màn hình, ngẩng đầu, trừng mắt uy hϊếp nhìn anh.
Mặc dù là anh em ruột, thậm chí Thẩm Việt còn lớn hơn hai tuổi, nhưng Thẩm Ngang không chỉ cao hơn anh năm centimet, mà tính cách hai người cũng hoàn toàn thuộc kiểu trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.
Hoặc nói là tính cách chó điên bạo lực của Thẩm Ngang khi đặt trong gia đình nhà họ Thẩm toàn là những chú nai tơ này, quả thực chính là đột biến gien.
Cái khác không nói, Thẩm Việt từ hồi mười tuổi đã không đánh lại Thẩm Ngang.
Vì thế Thẩm Việt lập tức biết điều giơ hai tay lên đầu hàng, miễn cho lại bị đánh: "Anh chỉ có chút tò mò thôi, hơn nữa dù gì hôm nay anh cũng giúp mày mà phải không?"
Thẩm Ngang không nói lời nào cúi đầu, thoạt nhìn khá bực bội, bật sáng màn hình lên rồi lại tắt, rồi lại đi tắt chế độ im lặng, như thể sợ bỏ lỡ âm thanh thông báo tin nhắn nào đó.
Thẩm Việt nhìn mà mắc cười, nói đùa: "Chẳng lẽ mày muốn giấu chị ấy mãi sao?"
"......" Thẩm Ngang nhìn anh ta.
Dù Thẩm Ngang chưa nói gì, nhưng Thẩm Việt đã hiểu lời ngầm của cậu.
Tâm trạng Thẩm Việt phức tạp đè lên bả vai Thẩm Ngang, động tác nhẹ vô cùng: "Em trai, mày đừng như vậy, làm anh rất muốn vì việc nghĩa bán đừng mày báo cảnh cát."
Thẩm Ngang ghét bỏ hất mạnh tay anh ta ra.
"Anh hỏi chút nhé, chỉ một chút thôi." Thẩm Việt hạ giọng, "Mày có thể giả ngoan, nhưng nếu có một ngày Dịch Khuynh phát hiện ra mày lừa chị ấy thì làm sao bây giờ?"
Thẩm Ngang thờ ơ cạy một vết sẹo nhỏ trên cánh tay mình: "Giả vờ cả đời thì sao."
Thẩm Việt thở dài, vỗ lên vai Thẩm Ngang hai cái, lại bị người ta không kiên nhẫn hất ra lần thứ hai.