Chương 6

Thôi Thời Sơ hoảng hốt.

Xác ma tu biến thành một đám khói đen nháy mắt biến mất, cổ y cũng được thả lỏng. Không khí mới mẻ ồ ạt tràn vào cổ họng, phổi y giống như muốn nổ tung, Thôi Thời Sơ không nhịn được ho khù khụ.

Phó Nghiên thu kiếm về, nhanh chóng chạy tới mép giường cắt đứt dây thừng trói Thôi Thời Sơ, hắn đưa tay vỗ lưng y, chờ Thôi Thời Sơ bình tĩnh lại. Y ho khan chừng nửa khắc mới dừng được, Phó Nghiên nâng y dậy, để y dựa vào trên vai, hắn lấy ra một cái ống trúc đựng nước từ trong nhẫn không gian đưa cho Thôi Thời Sơ.

Thôi Thời Sơ ho một lúc cổ họng cũng khó chịu, y uống được hai ngụm đã trả lại cho hắn sau đó xoay người ôm cổ Phó Nghiên nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ta khó chịu.”

Đây là thói quen từ nhỏ của hai người, Phó Nghiên ôm y, đưa mắt đi nơi khác: “Đau ở đâu?”

“Đau cổ á.” Giọng Thôi Thời Sơ giống như hờn dỗi, trách cứ Phó Nghiên không có mắt nhìn.

Phó Nghiên khẽ cười một tiếng, Thôi Thời Sơ không nghe được, y rời khỏi người hắn đứng lên, đưa tay chìa ra trước mặt hắn đòi quần áo.

Phó Nghiên biết bây giờ không phải lúc trêu chọc y, nhanh chóng lấy một bộ quần áo của bản thân đưa cho Thôi Thời Sơ mặc vào. Thôi Thời Sơ thay đồ xong, ngoại trừ hơi rộng thì cũng không có gì bất thường.

Hai người chỉnh đốn xong chuẩn bị rời đi.

Trong căn phòng này vẽ đầy tranh đông cung cực kỳ đa dạng, mới đầu Thôi Thời Sơ còn tưởng tranh nam nữ, ai ngờ vừa liếc mắt nhìn qua một cái suýt nữa bị bỏng mắt luôn vội vàng chạy khỏi.

Thế mà là tranh hai người đàn ông đang ấy ấy!

Sao lại có thể như thế được?

Chố đấy có thể cho vào thật sao?



Thôi Thời Sơ cảm thấy may mắn vì Phó Nghiên không nhìn thấy, bằng không hắn đã không bình tĩnh như vậy. Hơn nữa, ngộ nhỡ nam chủ đi nhầm đường thế thì các muội tử trong cốt truyện phải làm sao? Ai đứng ra nhận thầu thay cho nam chủ được? Nếu thế thật thì tất cả những cốt truyện quan trọng của nam chủ đều sẽ nói tạm biệt với bạn đọc duy nhất là y đây.

Những đệ tử bị bắt đi lần lượt được tìm về, Phó Nghiên dẫn dắt các đệ tử khác tốc chiến tốc thắng, giải quyết hết đám ma tu còn lại, thuận lợi dẫn mọi người quay trở lại môn phái.

Thôi Thời Sơ được môn phái thưởng cho chẳng bao nhiêu, nhưng các sư đệ sư muội đổ xô tới tặng đồ cho y cũng đủ cho y ăn cả tuần.

Buổi tối, Thôi Thời Sơ tắm rửa xong chỉ mặc mỗi một bộ đồ mỏng chui vào trong chăn đọc tiểu thuyết. Tiểu thuyết viết tới đoạn nam chủ Long Ngạo Thiên vừa xông ra khỏi trận pháp gặp được một vị tiên tử xinh đẹp, trái tim thiếu niên của nam chủ lập tức rung động nhưng lại sợ tiên tử cao ngạo chướng mắt hắn ta.

Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, Thôi Thời Sơ miết truyền âm phù một cái bảo đối phương tiến vào.

Tiếng bước chân chầm chậm vững chắc, Thôi Thời Sơ vừa nghe đã biết ai tới. Y ngồi dậy, quả nhiên nhìn thấy Phó Nghiên.

Hắn mặc một bộ y phục màu lam, tóc đen búi lên bằng ngọc quan, trên vai phủ một tầng sương mỏng giống như vừa chạy về từ khe núi bế quan. Hắn đi tới mép giường Thôi Thời Sơ ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía cổ y.

Thôi Thời Sơ không cần hỏi cũng biết hắn muốn nhìn gì, y lấy dây cột tóc từ bên gối, cột tạm tóc lên để lộ cần cổ thon dài. Thôi Thời Sơ nhích người lại gần, nghiêng đầu cho Phó Nghiên xem giống như món đồ tự bày ra cho người chiêm ngưỡng.

“Khá tốt.” Thôi Thời Sơ nói: “Hôm nay ta bôi thuốc rồi, qua mấy ngày nữa sẽ hết.”

Vết tím trên cổ y đã mờ dần chuyển sang màu xanh tím đan xen như mặt quỷ. Phó Nghiên nhìn một hồi vẫn cảm thấy đáng sợ. Hắn ôm chặt Thôi Thời Sơ, tóc dài trượt xuống bên cạnh y.

“Còn sợ không?” Phó Nghiên hỏi.

Thôi Thời Sơ cảm thấy Phó Nghiên cẩn thận quá, giống như thiếu nữ suốt ngày lo âu, y ngoái đầu nhìn hắn: “Ta cũng là người, là người đều sẽ sợ hợi, nhất là khi bị ma tu hung tàn như vậy tấn công.”

“Ta sẽ không để ngươi phải sợ hãi nữa.” Phó Nghiên đảm bảo nói.

Phó Nghiên cầm đuôi tóc Thôi Thời Sơ niết trong lòng bàn tay: “Lần sau, bất cứ khi nào ngươi gọi ta sẽ lập tức xuất hiện.”