Chương 5

Sau khi bái nhập môn phái tu hành, ngoại trừ học tập tu luyện bình thường còn phải ra ngoài làm nhiệm vụ môn phái, rèn luyện bản thân.

Tư chất của Thôi Thời Sơ thuộc dạng kém cỏi nhất ở Ngọc Hành Phong, tu vi của y cũng thấp nhất. Mỗi lần ra ngoài, y chỉ phải làm vài chuyện vặt vãnh linh tinh, sáng đi chiều đã trở lại. Mà Phó Nghiên khác y hoàn toàn, có khi hắn rời đi cả một tuần cũng chưa về. Hơn nữa hắn là đệ tử của đại trưởng lão, việc tu hành nặng nhọc thường xuyên bế quan khiến cho hai người bọn họ mười ngày nửa tháng mới gặp nhau một lần.

Thôi Thời Sơ lý giải đây là khoảng thời gian để nam chủ tích lũy, khắc khổ tu hành. Nhưng không biết nam chủ bị làm sao, lần nào gặp mặt hắn cũng tiếc nuối vì quá ngắn ngủi, giống như bạn gái nhỏ đa sầu đa cảm, mỗi lần rời đi hắn đều phải quay lại nhìn y một cái, e là chỉ cần Thôi Thời Sơ nói một câu “ngươi đừng đi nữa” hắn sẽ lập tức dừng lại quay lại thề thốt bản thân sẽ không rời khỏi y.

Thôi Thời Sơ cảm thấy y quá ỷ vào Phó Nghiên nên mới xuất hiện loại ảo giác này.

Dù sao Phó Nghiên lạnh lùng không thích nói chuyện mới đúng với kịch bản.

Thôi Thời Sơ mua mấy lọ thuốc nhỏ mắt từ chỗ y sư, mỗi ngày nhỏ vài giọt vào rửa mắt. Y còn nói cho Phó Nghiên biết chuyện mắt mình có vấn đề, hỏi xem hắn có nhìn ra cái gì không hay là y có nên mua thuốc nhỏ mắt khác không?

Tựa hồ Phó Nghiên có hơi tức giận, hắn lạnh lùng nói mắt Thôi Thời Sơ rất tốt, hiện tại không có vấn đề gì, sau này cũng không có vấn đề gì.

Thôi Thời Sơ tin là thật, kiên trì nhỏ thuốc mắt liên tục nửa tháng cuối cùng cũng chữa khỏi mắt, y nhìn thấy Phó Nghiên đã không khác gì với lúc trước, vẫn giữ nguyên dáng vẻ không muốn nói chuyện với y.

*

Thời gian như thoi đưa, trong chớp mắt đã qua ba năm.

Thôi Thời Sơ đã tu luyện tới cảnh giới Trúc Cơ, không thể tiếp tục lười biếng nữa, bị môn phái cứ đi theo đám người Phó Nghiên ra ngoài làm nhiệm vụ, gϊếŧ chết ma tu làm bậy trong U Lâm.

Thôi Thời Sơ theo nguyên tắc không làm chim đầu đàn sẽ không chết, y chạy đôn chạy đáo lo giúp sư đệ sư muội nâng đồ, nhận được một đống lời khen người tốt bụng, sau đó đi theo các đại đệ tử khác xem đánh quái, thế là cũng coi như vượt qua lần rèn luyện này.

Lần này ma tu ẩn nấp rất kỹ, dù các đại đệ tử bao gồm cả Phó Nghiên đã sớm bố trí tốt trận pháp cũng khó lòng phòng bị. Một đám ma tu xông vào trong trận lén bắt mất không ít người.

Trận hình trong nháy mắt hỗn loạn, các đệ tử cuống quýt kiểm kê nhân số, Phó Nghiên xông thẳng tới vị trí Thôi Thời Sơ đứng lúc trước, ở đó chỉ có vài thân cây đổ xiêu vẹo che dấu tung tích.

Sắc mặt Phó Nghiên trắng bệch, quay đầu nói với những người còn lại một câu sau đó lập tức đuổi theo hơi thở ma tu để lại.

*

Thôi Thời Sơ đang nói chuyện phiếm với sư đệ sư muội, vừa nói tới tiểu thuyết mới ra đột nhiên một trận gió lớn ập tới, y bị điểm huyệt ngủ, hôn mê bất tỉnh. Chờ Thôi Thời Sơ mở mắt ra lần nữa, hai tay đã bị trói sau lưng, chân cũng bị bó lại, y ngồi trên một chiếc giường đỏ thẫm tràn đầy không khí vui mừng. Trên bức tường đối diện với y vẻ đầy những hình ảnh khiến người xem nóng mặt.

Con mẹ nó, không biết là tên biếи ŧɦái nào nữa, thế mà lại vẽ tranh đông cung lên trên tường.

Thôi Thời Sơ không nhìn kỹ, bên cạnh y đột nhiên xuất hiện ma khí. Đám khí đen này trườn lên cuốn lấy cánh tay y, sau đó bả vai y đau nhức, sương mù màu đen bao phủ cả nửa người y. Thôi Thời Sơ cảm thấy bản thân như ngâm mình trong hầm băng, lạnh toát.

“Da non thịt mềm, chắc ngươi ở dưới đúng chứ?” Ma tu xuất hiện từ trong đám sương mù đen, hắn ấn vai Thôi Thời Sơ cười khanh khách.

“Đã lâu rồi ta chưa giải quyết, hôm nay ngươi mở chân ra để ta thử xem phía sau người chặt thế nào.”

Thôi Thời Sơ lập tức đổ mồ hôi, vừa hốt hoảng vừa chửi thầm bản thân xui xẻo, gặp đúng tên gay biếи ŧɦái.

“Ngươi.. ngươi đừng qua đây…!” Thôi Thời Sơ hô to, hoảng sợ nhìn đám sương đen bay tới trước mặt: “Ta… ta không phải…” Thôi Thời Sơ định nói bản thân không phải gay nhưng nghĩ tới mấy tên gay thường không để ý cái này vì thế sửa lại thành: “Ta không ở dưới!”

Y hô to: “Ta thích ở phía trên!”

“Ở nhà ta có rất nhiều tiểu thϊếp, lúc nào ta cũng ở phía trên!”

“Ngươi ở trên hả?” Ma tu cười lạnh, sau đó một sợi sương mù đen cuốn chặt cổ Thôi Thời Sơ đè mạnh y xuống giường như muốn bóp chết y. Ma tu nhìn gương mặt dần chuyển tím của Thôi Thời Sơ, khinh miệt nói: “Vậy thì ta chỉ có thể gϊếŧ chết ngươi, biến ngươi thành con rối, như vậy là ngươi có thể ở dưới rồi.”

Hắn ta nói xong, một móng tay xuyên thủng y phục trên người Thôi Thời Sơ nhắm thẳng tới đan điền, như thể sắp đâm qua.

Thôi Thời Sơ giãy giụa kịch liệt, y vặn eo, cổ họng bị bóp chặt nghẹn ngào gọi tên Phó Nghiên. Ma tu đâm trượt, thẹn quá hóa giận, bất chấp tất cả thít chặt cổ Thôi Thời Sơ hơn nữa.

“Keng”

Ánh kiếm lóe lên, bàn tay ma tu lập tức khựng lại, thân thể hắn ta đổ xuống, cuối cùng lăn xuống dưới giường giống với phần đầu.