Chương 2

Chương 2.

Sau khi hỏi được tên của nam chủ, Thôi Thời Sơ giống như chiếc hộp nói được bật công tắc, lúc nào y cũng bám đuôi theo sau nam chủ, có gì tốt lập tức chia cho hắn, có chuyện xấu lập tức đứng ra gánh trách nhiệm, nói chung y cũng coi như hết lòng hết đối đãi với hắn chỉ mong sao có thể khiến hắn động lòng.

Đám ăn xin trong miếu thấy hành động của Thôi Thời Sơ thì cười nhạo y là tên ngốc. Loại người ngay cả bụng mình cũng không lấp đầy được như bọn họ lấy đâu ra tư cách nhường thứ tốt của mình cho người khác?

Thôi Thời Sơ lại chẳng để ý, ngày thì theo gót nam chủ đi khắp nơi, đêm đến lại dựa vào hắn mà ngủ, mỗi ngày phải gánh chịu biết bao ánh mắt nghi ngờ. Thái độ của nam chủ với y cũng lúc nóng lúc lạnh, vô cùng giống với nữ sinh lúc tới tháng, e là ngày nào đó vì một việc nhỏ không thuận lợi sẽ làm mặt đơ cả một ngày. Nhưng dù nam chủ có lạnh giống như Nam Cực thì y cũng có thế biến thành rừng mưa nhiệt đới dính sát lại gần.

Thôi Thời Sơ chỉ cầu sau này, bỗng chốc một ngày nào đó, lão đại của giới tu chân đột nhiên nhớ tới y, nhớ tới hắn còn có một tiểu huynh đệ cùng chung hoạn nạn. Như vậy thì cái đùi y ôm mới chuẩn, quãng đời còn lại y tha hồ ăn sung mặc sướиɠ không cần lo nghĩ.



Hai người cứ như vậy sống bên nhau bảy năm.

Phó Nghiên và Thôi Thời Sơ thành thiếu niên mười bốn, mười năm tuổi. Bọn họ dọn từ miếu hoang ra ngoài thuê một hậu viện nhỏ của tửu lầu, tự xưng là huynh đệ họ hàng xa, vì trong nhà gặp nạn nên mới tụ lại cùng nhau.

Phó Nghiên dựa vào trí thông minh, trở thành học đồ của một ông chủ lớn, cả ngày cả đêm không biết đi đâu, chỉ đến lúc phải giao tiền thuê nhà hắn mới xuất hiện sau đó lại nhanh chóng biến mất. Thôi Thời Sơ có kiến thức mười mấy năm học tập của nền giáo dục hiện đại, thành thạo từ viết chữ cho tới tính sổ, cũng không lo chết đói. Đôi lúc y nhìn thấy tờ giấy Phó Nghiên để lại bên gối còn ra cửa mua giúp hắn vài ba món đồ.

Việc có một bạn cùng phòng gần như không tồn tại chẳng khác nào việc sống ở ký túc xá đơn vậy. Ngày nào Thôi Thời Sơ cũng vui tới quên trời quên đất. Thú vui lớn nhất ngoại trừ việc kiếm tiền của y chính là nhẩm tính cốt truyện của nam chủ. Hiện giờ Phó Nghiên đã đủ mười bốn tuổi, dựa theo trục thời gian, chắc là hắn sẽ gặp được tiên nhân vào lần thăm mộ mẹ năm nay.

Năm nào Thôi Thời Sơ cũng theo nam chủ đi thăm mộ mẹ, ngoài miệng bao biện rằng bọn họ là huynh đệ theo lý nếu đi phải cùng đi, mẹ của Phó Nghiêu cũng là mẹ của y. Y nhớ rất rõ ngày giỗ mẹ nam chủ, tính ra chỉ còn cách hiện tại mấy ngày nữa thôi.

Đêm nay Thôi Thời Sơ thức trắng chờ Phó Nghiên về nhà.

Tiếng gõ mõ bên ngoài đã gõ tới canh ba, cánh cửa phòng cũ nát bị đẩy ra một cách chầm chậm, ánh trăng chiếu rọi vào trong phòng giống như phủ thêm một tầng sương trắng trên mặt đất, nhưng chẳng mấy chốc cánh cửa đã bị khép kín lại ngăn cách tất cả.

Thôi Thời Sơ nghe được tiếng bước chân đều đều, ngồi bật dậy khỏi chăn gọi một tiếng: “Phó Nghiên.”

Tiếng bước chân lắng xuống sau đó là âm thanh tháo trâm và cởi y phục. Phó Nghiên không đáp lại.

Thôi Thời Sơ đã quen với bầu không khí giữa hai người, y tự mình nói với không khí: “Mấy ngày nữa ngươi vẫn đi thăm mộ mẹ chứ?”

“Ngươi còn muốn theo?” Phó Nghiên vừa hỏi vừa tiếp tục cởi y phục.

Vì để năm nay có thể danh chính ngôn thuận tới xem cốt truyện nên mấy năm trước y không dám bỏ lỡ một lần thăm mộ nào.

“Tất nhiên!” Thôi Thời Sơ cảm thấy đệm hơi lún xuống, y ôm eo Phó Nghiên, bò lên vai hắn: “Ta còn mơ thấy mẹ ngươi nhận ta làm con nuôi đấy.”

Phó Nghiên cười khẽ một tiếng, thừa biết Thôi Thời Sơ nói dối nhưng cũng lười tính toán, cứ thế nằm xuống. Thôi Thời Sơ thuận thế buông hắn ra chui vào ổ chăn của bản thân, sau đó y vươn tay lấy chăn đắp lên người cho hắn, nhỏ giọng thì thầm như thổi gió bên tai: “Ngươi cho ta đi cùng chứ?”

Phó Nghiên nhìn trần nhà, lạnh nhạt nói: “Mẹ ta đã chết, sẽ không báo mộng cho người khác.”

“Hứ!” Thôi Thời Sơ cố ý tỏ ra khó chịu: “Sao mà ta biết được. Ta nói cho ngươi hay, mẹ ngươi tới trong mộng nói với ta rằng hàng ngày bà nhìn thấy ngươi đơ mặt thì thương ngươi vô cùng, nhờ ta chăm sóc ngươi khiến ngươi vui vẻ hơn chút. Nếu như sau này ngày nào người cũng cười, bà sẽ quay lại tìm người.”

Phó Nghiên hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thôi Thời Sơ. Sau đó hắn kéo chăn, xoay người, đưa lưng về phía y.

Thôi Thời Sơ buộc phải ngồi dậy, đuôi tóc trượt xuống chăn của Phó Nghiên. Y cúi đầu, đối diện với hắn, một tay vươn ta nhéo má hắn. Gương mặt Phó Nghiên bị y véo tới biến hình, nhưng biểu cảm của hắn vẫn không thay đổi.

Thôi Thời Sơ lại lấy một viên kẹo từ dưới gối đầu, xé vỏ nhét vào trong miệng Phó Nghiên. Sau đó y lại cúi người ghé vào bên tai hắn thì thầm: “Ngươi có ăn không?”

Phó Nghiên đưa mắt nhìn y, không buồn bực cũng không tức giận, ánh mắt hắn cứ bình thản nhìn Thôi Thời Sơ giống như hồ nước mùa thu phủ đầy ánh trăng. Thôi Thời Sơ cong người xuống, tỏ vẻ như hai người là đôi bạn thân thiết lắm, kéo góc chăn hắn muốn chui vào trong.

Ngay lập tức Phó Nghiên như bị phỏng, hắn cướp kẹo trong tay Thôi Thời Sơ bỏ hẳn vào trong miệng, cố gắng giữ chặt cái chăn của mình, mở miệng cả giận nói: “Ngươi làm gì đấy?”

Thôi Thời Sơ nhìn vào miệng hắn: “Ngươi ăn mau đi.”

Phó Nghiên quay đầu đi như thể tức giận, hắn cuốn chăn quanh người thành cái kén.

“Ba ngày nữa cho ta đi cùng chứ?” Thôi Thời Sơ vẫn chưa bỏ cuộc, đè lên người hắn hỏi.

Phó Nghiên không quay đầu lại, cắn viên kẹo “răng rắc”, mãi lâu sau hắn mới rầu rĩ mà “Ừ” một tiếng.