Chương 1

Thôi Thời Sơ xuyên vào một quyển sách tu chân, thời điểm y xuyên tới nam chủ còn nhỏ, vẫn đang ăn xin trên phố.

Tất nhiên, y cũng trở thành ăn mày, nhưng được cái lớn hơn nam chủ một tuổi.

Đây là một quyển truyện giải trí nam chủ thăng cấp nhanh chóng, đánh đâu thắng đó. Theo cốt truyện, nam chủ năm tuổi mồ côi mẹ, bị bắt lên phố ăn xin, sau đó được tiên gia phát hiện căn cốt dẫn về tông môn tu luyện. Ở tu chân giới, linh căn được chia thành linh căn ngũ hành và linh căn biến dị, trong đó linh căn biến dị là hiếm thấy nhất. Mà nam chủ, vừa tới tông môn kiểm tra một cái đã ra ngay lôi linh căn biến dị, trở thành đệ tử thân truyền của đại trưởng lão, vô cùng nở mày nở mặt.

Chỉ tiếc, ngày vui chóng tàn, nam chủ ở môn phái mười năm, trong lúc đột phá lên cảnh giới Kim Đan ngoài ý muốn mất đi linh lực. Trong nháy mắt, hắn từ kẻ được vạn người kính ngưỡng biến thành kẻ ai ai cũng phỉ nhổ, ngay cả đại trưởng lão – sư tôn của hắn, cũng trở mặt, đuổi hắn đi. Từ đây, nam chủ trở thành đệ tử sai vặt thấp kém nhất trong môn phái.

Nếu như từ lúc bắt đầu ngươi vẫn luôn sinh hoạt ở tầng dưới chót vậy thì sẽ chẳng cảm thấy gì, nhưng nếu ngươi từng trải qua cuộc sống phô trương quá mức, sau đó lại phải quay về cuộc sống cơ cực ban đầu, thế thì chẳng khác gì sống không bằng chết.

Nam chủ bị làm nhục nhiều lần, luôn cố gắng tìm cách giải quyết, kết quả chẳng có ích gì, cuối cùng bị sư huynh đệ đồng môn đẩy xuống vách núi suýt chết. Trong lúc ngắc ngoải, nam chủ thức tỉnh huyết mạch ma đạo, linh lực bị áp chế trước đó đột ngột quay lại, nam chủ lập tức đột phá tới cảnh giới Nguyên Anh, thẳng tay gϊếŧ chết những người hãm hại mình.

Nam chủ trải qua hai biến cố lớn của cuộc đời đã sớm nhìn thấu lòng người, ở trong môn phái giả heo ăn thịt hổ, diệt trừ hết những kẻ chống đối, trở thành người nắm quyền của môn phát. Cuối cùng, hắn đi khắp nơi sưu tầm bí cảnh, lợi dụng lòng người, đoạt được thiên tài địa bảo, thành công phi thăng phá cảnh, rời khỏi tiểu thế giới.

Hiện giờ, Thôi Thời Sơ xuyên tới đúng lúc nam chủ nghèo nhất.

Mưa tuyết bay loạn phủ thành một lớp thảm trắng xóa trên bậc hiên trước miếu. Đám ăn xin quanh đây đều tụ tập ở chỗ này sưởi ấm cho nhau. Thôi Thời Sơ mặc một bộ đồ rách, chân đeo giày rơm cũ, bốn ngón chân lộ hết ra ngoài, dưới mông y lót một lớp rơm mỏng, hơi lạnh từ nền đất truyền tới khiến y phát run.

Bên cạnh Thôi Thời Sơ có một tiểu hài tử chạc tuổi y, hắn mắt đen mi dài, thân hình gầy còm. Nếu không nhìn kỹ, người ta sẽ dễ dàng mà bỏ qua hắn, nhưng Thôi Thời Sơ biết, hắn là nam chủ của thế giới này, đã được định trước sau này sẽ thăng cấp nhanh chóng.

Y cố tình tiếp xúc làm thân với nam chủ đã vài ngày, nhưng nam chủ mặt lạnh tim đóng băng không hề muốn để ý tới y.

Thôi Thời Sơ nhích mông dựa vào bên người tiểu nam chủ, tiểu nam chủ ngẩng đầu lên, tròng mắt đen tuyền liếc y một cái lộ ra vẻ hung ác như con sói nhỏ. Thôi Thời Sơ mặc kệ không để tâm, y đã hai mươi tuổi rồi, chẳng nhẽ còn sợ ánh mắt của một thằng nhóc chắc?

Thôi Thời Sơ sát lại gần bên tiểu nam chủ, dựa vào người hắn nghiêm túc nói: “Hôm nay lạnh quá, hai chúng ta ngồi gần lại sưởi ấm cho nhau đi.”

Tiểu nam chủ vẫn ngồi thù lù bất động, mở miệng ra mắng Thôi Thời Sơ: “Cút.”

Thôi Thời Sơ chẳng những không cút, mà còn mặt dày cảm ơn nam chủ sưởi ấm cho y.

Nam chủ ngồi ở đây đã lâu, tuy rằng chẳng ấm áp gì nhưng cũng hơn những chỗ khác. Hắn không để ý tới Thôi Thời Sơ dính sát lại, tiếp tục cuộn tròn người thật chặt, chờ cho trận mưa tuyết hôm nay kết thúc.

Tuyết rơi tới đêm khuya mới bắt đầu nhỏ lại, đám ăn xin trong miếu bắt đầu đi lại, chạy ra ngoài nhặt củi. Nam chủ cũng đi ra ngoài, chẳng qua hắn không đi theo mấy lão ăn mày già, bởi vì chính hắn cũng có thể tự kiếm củi.

Qua chừng hai khắc, nam chủ ôm mười mấy khúc củi quay lại đặt ở chỗ ban đầu. Người vừa nãy còn bám hắn đã chạy đi đâu mất. Nam chủ lấy đá đánh lửa trên người ra bắt đầu nhóm lửa. Ngọn lửa to dần lên sưởi ấm hắn, ánh lửa phản chiếu trong mắt hắn giống như ngọn lửa rơi vào hồ nước sâu mất hết hơi nóng.

Chưa được bao lâu, vài khúc củi mới bị quăng xuống bên cạnh đống lửa.

Bàn tay đang hơ lửa của nam chủ khựng lại trên không trung, hắn ngửa đầu nhìn, thấy Thôi Thời Sơ đã quay trở lại. Thôi Thời Sơ gác mấy khúc củi bản thân vừa nhặt về vào trong đống lửa của nam chủ, sau đó thản nhiên ngồi xuống đúng vị trí vừa rồi, chỉ có điều không gần sát như thế nữa, y cứ thế “mượn ké” lửa của nam chủ để sưởi ấm.

Đôi mắt tối đen của nam chủ nhìn Thôi Thời Sơ, qua một lúc lâu hắn mới rời mắt đi nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, giọng nói lạnh lùng thốt ra: “Nếu ngươi muốn lấy đồ từ chỗ ta vậy ngươi tìm nhầm người rồi.”

“Đồ gì?” Thôi Thời Sơ tùy ý đáp trả: “Thứ ta muốn chính là ngươi.”

Nam chủ khẽ mím môi, sau đó càng thêm chán ghét nói: “Đừng đặt đam mê biếи ŧɦái của ngươi lên người ta.”

“Ngươi nghĩ cái quái gì thế?” Thôi Thời Sơ khinh bỉ hắn: “Ta không phải loại người đấy, ta là nam thẳng một trăm phần trăm, ngươi có thể thử xem.”

Nam chủ lập tức trừng mắt nhìn Thôi Thời Sơ, cảnh cáo y tránh xa ra.

Thôi Thời Sơ cười ha ha, trêu chọc nam chủ cũng vui ra phết.

Nhưng mà cơ hội trò chuyện với nam chủ cũng không nhiều, y thẳng thắn nói: “Ta muốn tìm một người hợp tác.”

Thôi Thời Sơ vừa nói vừa nhìn xung quanh, tất cả toàn là mấy lão ăn xin miệng một đằng tâm một nẻo: “Một mình ta không tranh được với bọn họ, nên ta muốn kết bạn với ngươi, ngươi sai ta làm gì cũng được, trừ bỏ bảo ta tìm chết hoặc làm mấy chuyện ngu xuẩn như múa thoát y, đương nhiên ta cũng không biết múa… Nhưng nếu sau này ngươi giàu sang, vậy thì chớ có quên rồi quăng ta đi là được.”

“Vậy ngươi ngu thật.” Nam chủ cười khẩy một tiếng, chẳng hề có hứng thú với lời mời của Thôi Thời Sơ: “Nếu ta là ngươi ta sẽ rời khỏi nơi này ngay lập tức, tìm một nhà quan to giàu sụ xin vào làm nô tài, sau đó lấy lòng người ta, cứ vậy sẽ được thưởng tiền.”

Thôi Thời Sơ xì một tiếng rõ dài, ý chê bai tỏ rõ ra ngoài, bao biện nói: “Ta còn lâu mới đi. Tuy ta nghèo nhưng ta không chịu được cảnh bị người khác dẫm dưới chân. Ta thấy ngươi có tiền đồ nên mới muốn đi theo ngươi.”

Nam chủ cười nhạo, mắng một tiếng: “Nhạt nhẽo” rồi lại nhìn về phía đống lửa, bàn tay cầm lấy khúc củi gần nhất bỏ vào. Thôi Thời Sơ thấy vậy cũng vội vàng cầm củi của mình gác lên đống lửa.

“Ngươi đừng chê ta, chẳng nhẽ ngươi muốn làm ăn xin mãi sao?” Thôi Thời Sơ hỏi lại hắn.

Nam chủ mím chặt môi, đáp án “không muốn” hiện rõ trên mặt, hắn lạnh lùng nói: “Ngươi là ai? Bám lấy ta làm cái mẹ gì?”

“Ta là Thôi Thời Sơ, ngươi tên gì?”

Nam chủ nhíu chặt mày, quay đầu đi chỉ nhìn ánh lửa.

Thôi Thời Sơ lại nhích mông dựa sát vào hắn, nhỏ giọng nói: “Vậy ngươi không có tên à? Ta không thấy ai gọi tên ngươi cả, nếu ngươi không có tên, ta có thể…”

Nam chủ ngắt ngang lời y: “Phó Nghiên.”

“Ta là Phó Nghiên.”

P/s: Hố mới, mong được mọi người ủng hộ ạ.