Chương 11

Chương 11.

Dưới võ đài lâm vào hỗn loạn, trọng tài mở ra kết giới cho người Vân Kiếm Tông lên đỡ người, đồng thời tuyên bố kết quả trận thi đấu này, Hãn Hải Tinh Các thắng lợi. Phía đối diện Vân Kiếm Tông nổi lên từng đợt hoan hô.

Trưởng lão Vân Kiếm Tông tới xem trận đấu không kìm được cơn giận thả ra up áp, quát to Phó Nghiên đứng dậy.

Phó Nghiên đỡ mặt đất muốn đứng lên, ai ngờ hắn vừa động, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, tưới trên mặt đất. Thôi Thời Sơ chạy lên võ đài, quỳ một chân xuống đất, lấy khăn lụa lau bớt máu giúp Phó Nghiên, sau đó nhanh chóng nhét một viên đan dược vào miệng hắn.

Phó Nghiên nuốt đan dược, sắc mặt hơi tốt lên chút, đưa tay nhặt thanh kiếm lên, muốn điều khiến nó tiếp tục bay lên, nhưng bội kiếm không hề đáp lại hắn, giống như nó không hề cảm nhận được linh căn của Phó Nghiên.

Trong nháy mắt, sắc mặt Phó Nghiên trắng bệch, hắn giống như nghĩ tới cái gì, ngón tay phát run, đầu ngón tay tái mét như rút sạch máu hệt người sắp chết cóng.

Thôi Thời Sơ im lặng không lên tiếng. Tay y nắm lấy bàn tay cầm kiếm của Phó Nghiên, nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền dần sang ngón tay đối phương. Sau đó y đứng dậy, thỉnh cầu đại trưởng lão, thân thể Phó Nghiên không khỏe, xin cho hắn hồi khách điếm nghỉ ngơi.

Đại trưởng lão bị thua mất một trận đấu, hừ lạnh một tiếng phẩy tay áo bỏ đi.

Thôi Thời Sơ đỡ Phó Nghiên đứng dậy, dẫn hắn quay về nghỉ ngơi.

Các trận đấu tiếp theo của Phó Nghiên có người khác thay thế, nhưng người này rất xui xẻo, hơn nữa thực lực cũng chẳng ra gì, ba trận thua hai, kéo tụt điểm cả tông môn xuống. Cuối cùng, kết thúc thi đấu, Vân Kiếm Tông bị đá khỏi top ba, rơi xuống vị trí tư.

Lúc trở về tông môn, tông chủ và các trưởng lão không nói một lời giống như không hề trách cứ Phó Nghiên. Nhưng với các y sư tới chữa bệnh cho hắn thì gánh đủ lửa giận của bọn họ, ai bảo Phó Nghiên bệnh không sớm không muộn, lại vừa hay đúng lúc thi đấu như thế.

Phó Nghiên ở tông môn chữa trị liên tục ba tháng không hề chuyển biến, cuối cùng tông môn tuyên bố Phó Nghiên trở thành một phế nhân không thể dùng linh lực.

Đại trưởng lão mất hết mặt mũi, những lời ông ta khen Phó Nghiên trước đây biến thành cú tát thẳng vào mặt ông ta lúc này, tức giận gạch tên Phó Nghiên ra khỏi danh sách đệ tử Ngọc Hành Phong, đuổi hắn đi.

Trong đêm hạ lệnh, đệ tử của Tạp Dịch Viện dưới chân núi ngay lập tức tới đón người, thúc giục Phó Nghiên mau chóng thu dọn hành lý. Bây giờ Phó Nghiên giống như phàm nhân, không thể sử dụng linh lực, chỉ có thể bị chuyển tới Tạp Dịch Viện làm việc.

Phó Nghiên nhìn tên đệ tử tới đây, im lặng không lên tiếng. Hắn đi quanh phòng một lượt, cuối cùng chỉ cầm theo bội kiếm, một ít thuốc dán trị thương và vài đồng bạc vụn, sau đó theo tên kia rời đi.

Tên đệ tử của Tạp Dịch Viện họ Trần, ngày trước không có cơ hội lên núi, vừa nhìn thấy bảo vật trong phòng Phó Nghiên đã sáng mắt lên, không nhịn được bắt đầu động tay động chân, còn nhân tiện trộm đi vài thứ. Hắn ta đi trước mặt Phó Nghiên, dẫn vị thiên chi kiều tử trước kia tới Tạp Dịch Viện vừa bẩn vừa hôi của bọn họ.

Trần sư huynh chưa ra khỏi cửa, một tia kiếm khí cắt ngang qua không trung, cưỡng ép cản chân hắn ta. Một người ngự kiếm mà xuống.

Thôi Thời Sơ vừa nhận được tin tức đã chạy ngay tới đây, y đứng trước mặt hai người, ngăn cản người Tạp Dịch Viện, muốn nói chuyện riêng với Phó Nghiên.

Tu vi Trần sư huynh không bằng được Thôi Thời Sơ, chỉ có thể xua tay cho y bước qua.

Thôi Thời Sơ đi tới trước mặt Phó Nghiên. Ánh mắt Phó Nghiên khác thường, không còn nuông chiều được giấu bên dưới như trước kia nữa mà tràn đầy lạnh nhạt, hệ hồ băng ngàn năm không một gợn sóng. Hắn đẩy y ra, giữ khoảng cách với y, lạnh nhạt nói: “Đừng tới gần ta.”

Thôi Thời Sơ nhìn hắn thật kỹ, nghiêm túc nói với hắn quyết định bản thân đã suy nghĩ kỹ mấy ngày hôm nay: “Ta muốn đi với ngươi, cho dù là dùng quan hệ gì cũng được.”

Phó Nghiên ngẩn ra, quét mắt nhìn Trần sư huynh đã cách bọn họ rất xa, không có khả năng nghe được cuộc trò chuyện của họ.

“Nói những lời này làm gì?” Phó Nghiên khẽ cười, như thể cười nhạo lời trong lòng của y, trong mắt không hiện chút vui vẻ nào: “Trước đây, ta và ngươi khác nhau.”

Phó Nghiên đến gần Thôi Thời Sơ, sương đêm nhuộm đẫm cả người hắn, thấm vào trong cả giọng nói: “Ngươi cực kỳ nhu nhược, cũng vô cùng ngu dốt, cần phải có người bảo vệ, cần người khác làm chỗ dựa cho ngươi. Nếu không có ta, ngươi sẽ không được dẫn vào tiên môn, nếu không có ta, có lẽ ngươi vẫn là một tên ăn mày, bây giờ vẫn đang xin cơm. Ngươi không gặp ta, sớm muộn gì cũng sẽ tìm một nam nhân khác để ngươi dựa vào cả đời.”

Phó Nghiên nhấc cằm y, trút bỏ lớp vỏ giả nhân giả nghĩa bên ngoài, hung tợn nói: “Ta và ngươi không hề giống nhau, ngươi không ở bên cạnh ta, ta vẫn có thể dựa vào tiên nhân giới thiệu, bái nhập thẳng vào tông môn. Những người khinh nhục ta hôm nay, sớm muộn gì ta cũng gϊếŧ hết bọn họ. Dù có phải chết, ta cũng muốn cắt bọn họ thành tám miếng, để bọn họ sống không bằng chết.”

“Ta không cần ngươi ở bên.”

“Nói bậy!” Thôi Thời Sơ tức tới khó thở. Y ở chung với hắn nhiều năm như vậy, bây giờ có thể không đoán được tâm tư thật của hắn ư? Chẳng qua Phó Nghiên cảm thấy hắn không che chở được cho y nữa, mất đi thực lực và tự tin lúc trước nên muốn “bỏ” y lại.

“Ngươi không cần ta nhưng ta cần ngươi!”

Thôi Thời Sơ dứt lời, nhanh chóng giữ chặt tay Phó Nghiên, đeo một chiếc tràng hạt màu vàng vào.

Phó Nghiên không có phép thuật, sao có thể tránh thoát Thôi Thời Sơ. Tràng hạt vừa đeo lên đã thít chặt, muốn tháo cũng không được. Chuỗi hạt này hao tốn toàn bộ gia sản của Thôi Thời Sơ, khiến y nghèo rớt mồng tơi, nhưng chỉ cần có chuỗi hạt, dù xa đến thế nào, chỉ cần y khẽ động ngón tay là có thể trói Phó Nghiên lại..

Phó Nghiên giật mình.

Tim Thôi Thời Sơ đập như trống, y nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy xinh đẹp của hắn, cầm tay hắn, nghiêm túc hứa hẹn: “Ngươi cứ yên tâm ở dưới chân núi, ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị.”