Chương 9:Sự thật

Cậu theo Trần Minh Vũ đến phòng 85,tay bất giác nắm chặt,nghiến răng ken két.Cậu xuống quầy tiếp viên lấy chìa khoá của phòng với lý do bạn chờ,nhưng nếu cậu không nói thì tiếp viên cũng sẽ đưa vì sát khi của cậu quá nặng đi!

“Ưʍ...buông ra...ah....hức....buông ra mà...”

“Cậu thư ký nhỏ này của Vương Tổng đến rên cũng kí©ɧ ŧìиɧ lắm,ahahaha!”

Hắn ta vốn đâu có thích hay yêu gì anh,nhưng tấm thân này của anh đối với hắn mà nói thì quá quyến rũ đi!Lại còn là nam nhân tất hắn sẽ muốn thử!

Hắn mạnh bạo xé rách áo anh,tay sờ soạng khắp người anh,còn cưỡng hôn anh cắn môi anh đến bật máu.

Hắn ta chính là muốn tạo hickey lên người anh,hắn ta vốn muốn nhìn thứ gì đó da^ʍ mỹ một chút.

“Không...không ahh....buông...buông tôi ra...”

*Cạch*

*Bốp*

*Bịch*

Cạch là tiếng mở cửa

Bốp là tiếng đấm bằng xương bằng thịt

Bịch là tiếng đáp đất của một vật

“Thằng chó,không biết tiếp thu sao?!Tao đã nói là không được động đến Chiến Ca!”

Cậu bế xốc Tiêu Chiến lên,nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì cậu nổi gân xanh vì câu nói của hắn

“Vương Tổng đây vẫn là hy vọng lần đầu của cậu thư ký nhỏ này thuộc về mình sao”

“Con mẹ nó,Trần Minh Vũ diễn cũng quá đỉnh rồi đi!”







Đặt Tiêu Chiến xuống giường,thay áo cho anh nhưng miệng anh thì lại cứ gọi tên hắn mà nói cảm ơn.Cậu nhìn anh,người con trai bản thân thầm thương trộm nhớ lại gọi tên của người khác.Ha,đau lắm chứ!Tay cậu sờ lên gương mặt anh tuấn của mình,nước mắt cậu rơi rồi.

Chỉnh chăn lại cho anh rồi xuống nấu đồ giải rượu,nhanh chóng còn đi.Cậu sợ,rất sợ khi anh tỉnh thấy cậu ở đây thì lại nổi giận.Cậu biết anh sẽ không trách móc hắn ta vì anh uống rượu xong chắc chắn đầu sẽ không còn nhớ gì cả...







Tiêu Chiến tỉnh dậy,đầu anh đau như búa đổ.Anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng.Thầm cười vì Trần Minh Vũ rất chu đáo còn nấu thuốc giải rượu cho anh nữa!

Vương Nhất Bác lại chịu ủy khuất rồi....

Anh đến Công ty,hôm nay có cuộc họp với Trần Thi mặc dù hai Công ty đối đầu nhau nhưng cứ diễn qua diễn lại rồi có bao giờ hợp tác đâu!Nghe đâu đối tượng lần này là tổng giám đốc gì gì đó!

“Thư ký Tiêu,nhanh lên,hôm nay làm gì thì anh biết rồi đấy!”

“Vâng,thưa Vương Tổng.”







Hai người ngồi vào bàn chỉ cần chờ đối phương đến là có thể bắt đầu.Cửa phòng bật mở,Trần Minh Vũ bước vào nở nụ cười khiến Vương Nhất Bác muốn đấm.

“Chào,Vương Tổng,lâu rồi không gặp!”

“Thật quý hoá giám đốc Trần!”

Tiêu Chiến nhìn Trần Minh Vũ mà không khỏi ngạc nhiên.Bất ngờ lắm chứ nhưng nhận được một tin anh sẽ giải thích sau từ hắn khiến anh bình tĩnh với cuộc họp.







“Chiến Chiến em phải tin anh,chỉ vì không biết em có yêu anh không mà yêu anh vì tiền như những con điếm khác nên anh mới phải làm vậy!Anh đã yêu nhiều người nhưng họ đều yêu anh vì tiền nên anh đã thiếu cảm giác an toàn...em tin anh không Chiến Chiến?”

Tiêu Chiến nói không mềm lòng là nói dối.Vì đây là mối tình đầu của anh.Anh lại thương hắn ta hơn.

“Em tin anh mà,anh yên tâm em sẽ tha thứ cho anh mà!Em không biết anh lại gặp nhiều Trắc trở khi yêu như vậy!”

...sa lưới....