Chương 8:Dõi theo

Tiêu Chiến vẫn còn rất giận cậu,sáng đến với gương mặt lạnh tanh nhưng để ta thì chiếc ghế chủ tịch trống trơn không có ai.

Một lúc sau Vương Nhất Bác xuất hiện với vết băng trên đầu và khoé miệng sứt ra.

“Vương Tổng bị làm sao thế?!”

“Tôi không biết,hầy lạ quá đây là lần đầu tiên nha!”

“...”

“...”

Cậu thở dài,đẩy cửa bước vào

“Bản hợp đồng?”

Tiêu Chiến nhìn cậu,con người này thay đổi cũng quá nhanh đi!Chất giọng này là lần thứ hai cậu nới với anh.Tiêu Chiến hôm qua không thấy một vết thương nào trên người Trần Minh Vũ mới đờ người ra.

Anh sực nhớ một điều Mình Đánh Chủ Tịch rồi!!!!!Vẫn là ông trời thương anh,nếu như người khác thì anh không dám nghĩ đến hậu quả!

Tiêu Chiến đưa bản hợp đồng cho cậu,định đi cùng cậu đi họp.

“Anh ở đây đi,tôi không muốn đi họp cùng anh!”

“Này,Vương Tổng,tôi cũng phải nói là cậu sai!Đừng dùng giọng đấy nói chuyện với tôi!”

“Thuê ký Tiêu,4 năm anh không hiểu nổi con người tôi rồi.Tôi chưa từng nói là tôi sai,thậm chí đến giải thích tôi cũng lười,càng giải thích càng sinh nghi là tâm lý đúng.Vậy thư ký Tiêu là thể loại không gia gỉ thích càng sinh nghi,giải thích vẫn sinh nghi đúng không?À!Tôi quên mất trong đầu thư ký Tiêu chỉ có anh chàng họ Trần kia mới đúng thôi hả?”

*Chát*

Đau lắm,lần thứ 2 anh ấy đánh cậu vì hắn ta.Tiêu Chiến em tự hỏi anh có muốn em bảo vệ anh nữa không...Anh làm sao mà biết được là em đã bảo vệ anh biết bao lần cơ chứ?!Nhưng ở trước mặt anh em chỉ là kẻ phản diện mà thôi???

“Cảm ơn thứ ký Tiêu,tôi đi họp,sáng nay tôi chưa ăn sáng nhưng giờ thì ăn nó nê rồi đi?”

Bỏ lại Tiêu Chiến đứng ở trong phòng Vương Nhất Bác đi thẳng ra ngoài.Anh đứng đấy mắt toé lửa nhìn cậu vì gì?Vì ...hắn ta







“Trời?!Thật luôn hả?!”

Uông Trác Thành cùng Vu Bân thốt lên,hai người không khỏi mắt trợn ngược.Vương Tổng này...quá là si tình rồi?!

“Hai người đừng có làm biểu cảm ngu ngốc đấy trước mặt tôi”

“Em nghĩ anh nên im lặng một thời gian”

Vu Bán lên tiếng nhìn Vương Nhất Bác

“Nói với em,anh thấy được việc hơn tên này nhiều đấy,anh cũng tính như vậy”

Ngồi khuyên nhủ Vương Nhất Bác một lúc sau thì đôi vợ chồng đi về.

“Anh thấy ghét trên Thiếu Chiến kia quá đi mất!”

“Anh nói tiếp đi em ghi âm lại gửi anh Vương Nhất Bác”

“Ấy ấy!”







Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác im lặng một thời gian dài,nếu không phải vì Công việc thì chẳng ai chịu mở lời.Cậu thì sợ anh giận thêm,anh thì ngang bướng chẳng chịu nghe cũng chẳng chịu nhận mình sai.

Cơ mà tối nay Tiêu Chiến hẹn hò với hắn mà cậu không biết nhưng may thay thấy anh nghỉ sớm cậu liền sinh nghi.

Tiêu Chiến vẫn chưa biết chuyện của hắn ta,chỉ biết hắn dạo này có thật nhiều tiền lương vì được khách hàng bo thêm cho lại khen hắn tấm tắc.







“Em ăn đi!”

“Cảm ơn anh!”

Trần Minh Vũ hắn ta vốn biết đây là nhà nghỉ kiêm nhà hàng,hắn ta vẫn là muốn chơi với anh.Thân hình anh khỏi nói cũng thấy là quá truyệt đi!

Xa xa Vương-Theo Dõi-Nhất Bác nhìn mọi cử chỉ của hai người,nụ cười ấy lâu lắm rồi cậu chưa thấy từ Chiến Ca...

Đang thất thần thì cậu thấy hắn ta bế anh đi đâu đó,nhanh đến bàn chỗ họ,Tiêu Chiến không bị bỏ thuốc mà loại rượu này rất mạnh.Vậy là...say rồi!

May lần này là cậu theo dõi hai người...