Chương 20:Chính và phụ

“Yên tâm đi,bệnh viện này rất tốt,em ấy sẽ hồi phục nhanh thôi!”

Giờ đây đứng trước cửa phòng phẫu thuật đã có ba mẹ Vương,Uông Trác Thành,Vu Bân,Vương Hạo Hiên,Tống Kế Dương và Tiêu Chiến.Vương Nhất Bác đã được đổi bệnh viện vì bệnh viện trước kia cậu đến không tốt như ở đây.Nhất là trường hợp với mấy vết thương như thế này.

“Em biết rồi!”

Tiêu Chiến biết những lúc như thế này thì anh phải thật bình tĩnh,ngẫm lại thì khi nào cậu khỏi anh phải cho trên này một trận mới được.Giấu ai thì giấu chứ đừng giấu Tiêu Chiến đây!

“Ai là người nhà của bệnh nhân?”

“Tôi,là tôi,con tôi nó tỉnh chưa?”

“Sao...sao chị lại hỏi vậy?Mới phẫu thuật xong mà?!”

“Tưởng tỉnh rồi thì cho nó một trận chứ sao!Con với cái làm chả nói,nó mà vậy nó lăn ra đấy tôi cũng chả thèm để ý đâu!”

“HẢ?!!!!!!Tôi phải đảm bảo sự an toàn và săn sóc với bệnh nhân!Bạn bè đâu rồi vậy?!"

......

Tiêu Chiến trong lúc ba người cãi nhau đã cùng đám người trẻ di chuyển đến phòng bệnh của Vương Nhất Bác rồi.Ba mẹ Vương đứng hoàn hồn lại thì bắt đầu lắc mạnh ông bác sĩ để hỏi số phòng mà đến.

_____________

“Ưm!Táo này ngon thật!”

Uông Trác Thành là người cảm thân đầu tiên sau khi Vu Bân gọt xong táo.Ba mẹ Vương và Vương Hạo Hiên mới hỏi.

“Ngon vậy sao?!”

“Thật mà!Mọi người ăn thử xem!”

Tiêu Chiến chỉ đợi Uông Trác Thành nói hết câu,tay chọc một miếng tao mà bỏ vào mồm.Anh nhai một lúc liền bật ngón cái lên để cảm thán.Mọi người bắt đầu bu lại xung quanh chiếc bàn trong vừa ăn táo vừa uống trà lại còn ngồi tám chuyện mặc cho một con người vẫn đang tĩnh dưỡng trên giường bệnh.

Tầm 30 phút khi cuộc đàm đạo kết thúc,mọi người quyết định gọt thêm mấy quả nữa để tiếp tục cho cuộc đàm đạo tiếp theo thì bỗng có người cất tiếng

“Táo ngon nhỉ mọi người?Không hề quan tâm có một người đang bị bệnh luôn?!”

Mọi người quay lại bắt đầu đồng thanh

“KHÔNG MUỐN QUAN TÂM!!!”

Vương Nhất Bác để lộ ra gương mặt ủy khuất mà nhìn Tiêu Chiến

“Bảo bốiiiiii”

Một tràng chữ êu kéo dài và tiếp sau đó là tiếng mở cửa

“Hai con cứ ân ái đi nhé!Bố mẹ rút lui đây!”

“Bye!Đôi phu phu các người muốn làm gì thì làm đi nhé!”

“...”

“Chiến Ca~~~~”

“Xéo ra,đồ cầm thú nhà em,sao không đi luôn đi?”

“Ca~~~~~em đau lắm a~~~~”

“Ak!Em tỉnh rồi,anh đi gọi bác sĩ,ngồi ngoan nhé!”

“Ơ...!Ca~~~”







Tiêu Chiến bước vào thì thấy một màn cưỡng hôn của vị bác sĩ kia (bác sĩ này khác với bác sĩ phẫu thuật) với cún con của mình mà tức giận không thôi.

Vị bác sĩ lợi dụng lúc sức lực Vương Nhất Bác không có mà cầm mặt cậu lên mà hôn.Cảnh này đối với Tiêu Chiến trong thật kinh khủng không phải vì anh thấy Vương Nhất Bác hôn người khác mà là vì mắt cậu lúc này đang trợn ngược cả lên mà nhìn vị bác sĩ này.Tay không có sức để ôm anh rồi lại còn luống cuống dùng hết sức để đẩy vị bác sĩ kia ra.

Tiêu Chiến đi đến nắm vai rồi đẩy vị bác sĩ kia ra,anh ôm mặt cậu vào lòng mà mắng

“Tôi gọi anh đến kiểm tra sức khỏe cho em ấy chứ không phải bảo anh hôn anh ấy!”

“Tôi với anh ấy đang yêu nhau!”

“Hạ Lam!Tôi không hề yêu cậu,tôi chỉ yêu anh ấy!”

“Nhưng...em yêu anh mà Nhất Bác?!”

“Cậu không phải nam chính trong cuộc đời của tôi!”

Khi bạn không phải nhân vật chính trong cuộc đời người khác thì dù bạn có cố gắng đến mấy thì cũng chỉ phác họa thêm sự thú vị trong cuộc đời họ vì có thêm câu chuyện của bạn.

Trong cuộc đời của bạn,bạn có thể làm nhân vật chính hoặc nhân vật phụ nhưng chọn người ở cạnh bạn thì vốn dĩ cuộc đời bạn không có kịch bản.





“Em...”

Hạ Lam đi đến tát Tiêu Chiến một cái,nước mắt chảy ra

“Tôi yêu anh ấy ba năm,anh ấy yêu anh cũng ba năm!Tại sao không thể là tôi?!Anh...thì có cái quái gì chứ?!”

“Đừng có bắt nạt Chiến Ca của tôi!!!!”

Vương Nhất Bác tức điên lên,cậu bật dậy ôm Tiêu Chiến vào lòng,đây chính là bản băng sinh tồn của mỗi con người.Hạ Lam thấy mình yếu thế liền biết điều một chút.Cậu hiểu ra từng đạo lý của tình yêu,được rồi,không có người này thì còn người khác đừng tự làm khổ bản thân...Hạ Làm biết mình thua rồi,thua triệt để!

“Em...sẽ đi tìm nam chính của cuộc đời mình...cảm ơn anh...”

*Cạnh*

“Chiến Ca~Anh không sao chứ?!!!"

"Tát cũng khá nhẹ,còn em!Đi nghỉ nhanh lên!!!"

Vương Nhất Bác xụ mặt xuống,nằm về giường ngoan ngoãn nghỉ ngơi.

Hãy yêu một người mà bạn thích đồng thời họ cũng thích bạn.



Nếu không thích thì đừng reo rắc hi vọng.



Có những thứ đến với bạn đều sẽ đem lại một cảm xúc khác nhau,nhưng nếu bạn vẫn còn giữ cảm xúc ấy trong thời gian dài thì là tại bản thân bạn.



Có những thứ hãy học cách buông bỏ,nếu không được thì làm quen với nó đi.



Tình yêu vốn nó không hề đẹp đẽ như mọi người vẫn tưởng nên khi yêu bạn có thể tự họa thêm vài nét nhưng điều ấy biết đâu lại làm bạn đau hơn...



Từng câu nói ăn sâu vào đầu Vương Nhất Bác, nên đối với Tiêu Chiến cậu yêu anh một cách đẹp đẽ nhất để anh không phải tự họa,còn đối với Hạ Lam cậu từ chối một cách triệt để để Hạ Lam không chìm sâu hơn.