Chương 19:Chấm dứt

Tiêu Chiến tỉnh lại thì bên dưới ập đến một cảm giác đau thấu xương,anh nhớ lại việc đêm qua th ìkhông khỏi đỏ mặt.[😳]

Tiêu Chiến nhìn xung quanh,cảm thấy cô đơn vì không thấy cậu đâu.

"Đừng nghĩ em bỏ lại anh một mình"

Vương Nhất Bác bước vào trên tay cầm bữa sáng cho anh.Cậu ngồi xuống bàn,Tiêu Chiến vệ sinh cá nhân xong ra ăn sáng thì cậu bỗng xoa đầu anh rồi nói.

"Anh ở nhà nghỉ ngơi,em đến công ty nhé!Hôm qua..."

"Anh...anh biết rồi!"

Vương Nhất Bác gật đầu ôn nhu,hôn lên môi anh một nụ hôn sâu rồi xuống nhà.

"Nếu tôi có bị sao,cũng không được nói cho anh ấy biết bảo là tôi đi công tác!"

Bác quản gia gật đầu nhìn theo bóng lưng cố gánh vác mọi khổ đau của người khác của cậu mà thở dài.Bác ấy sẽ nói,nếu cậu bị sao bác ấy chắc chắn sẽ nói hết với anh.Nếu không chuyến "công tác" này nhỡ đâu...là cả đời?

________________________

Vương Nhất Bác đến công ty,cùng Vu Bân và Uông Trác Thành chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng.

Mọi thứ cuối cùng cũng phải hạ màn,cũng như ai rồi cũng phải vỡ chiếc mạt nạ mình đeo trên mặt...



Đang chuẩn bị mọi thứ thì cửa phòng bật mở.

"Nhất Bác...còn nhớ người anh họ này không?"

Là Vương Hạo Hiên,anh cũng là người rất tốt để làm kinh tế nhưng lại bỏ đi công việc ấy mà làm giảng viên đại học và cùng Tống Kế Dương di chuyển đến ngoại ô mà yêu thương nhau.Mặc cho cha mẹ Vương Hạo Hiên lúc đó rất tức giận.Anh lần này về là để giúp đứa em đã bảo vệ mình lúc đó.

"Hạo Hiên!Anh về rồi!"

"Lần này..."

"Chúng ta cùng hạ màn!"

"Được!"

Vương Nhất Bác rất lo hắn ta sẽ dùng thủ đoạn như bắt Tiêu Chiến,nên đã cho vài người ở cổng bảo vệ anh,cũng như...không cho anh gặp cậu.

"Vương Tổng!Tôi là muốn một mình ngài đến!"

Trần Lâm Nhâm,loại cáo già xảo quyệt,hắn ta thì vệ sĩ vây quanh mà bắt cậu đến một mình.Trận chiến này Vương Nhất Bác không chết cũng què!Người ta là hai cha con,một lớn một nhỏ,cũng quá kĩ rồi đi?

"Tôi muốn thu mua lại công ty cậu,với số tài khoản của cậu?"

"Không biết tự lượng sức mình?!!"

Vương Nhất Bác hỏi vặn lại,chính xác là đang chạm vào điểm yếu của hắn ta!Giận rồi thì sẽ hồ đồ,hồ đồ thì sẽ có sơ hở hay sẽ tấn công nhanh chóng!Trận chiến này hấm dứt nhanh thì chúng ta sẽ ổn thỏa!

"Tôi không muốn công ty mình bị nhiễm bẩn bởi tham nhũng và đánh thuế cũng như là càng không muốn công ty mình đến ngày kiểm tra thì phòng kế toán lại loạn lên và làm giấy tờ giả đâu nhé!"

*Đoàng*

Một viên đạn nhắm vào đầu cậu nhưng rất nhanh cậu đã né được nó.Hắn ta kê súng nhắm vào tim của Vương Nhất Bác nhưng cậu lại nhắm vào đâu được bay giờ???Ống nhắm có vẻ đẹp quá?Cậu giơ súng.

*Đoàng*

*Đoàng*

Cậu nhanh hơn hắn một nhịp,nhắm vào mắt,hắn sẽ không thể nhắm chuẩn được,vì thế viên đạn bắn lên trần nhà.Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống,cũng may mà hắn phản ứng kịp chỉ bị sượt qua mắt,chứ không là đi tong cả con mắt rồi!

Trần Minh Vũ từ phía sau định bóp cò thì bị Uông Trác Thành lôi ngược lại phía sau mà đấu tay đôi,nói là đấu tay đôi nhưng chỉ cần Uông Trác Thành yếu thế,Vu Bân ở chỗ trốn sẽ lập tức nỗ súng.Cha con hắn thật kĩ lưỡng nhung lại để hắn không có lấy một ai hộ tống!

Trần Lâm Nhâm đang yên vị thì bỗng có mấy tiếng rắc và tiếng bộp hay là những tiếng hét vì đau,hắn quay lại thì sau lưng hắn không phải là vệ sĩ mà Vương Hạo Hiên cùng đám đàn em của mình.

Hắn đang yếu thế,hắn chính xác là đang sợ chết!

Cảnh sát ập vào,đến chỗ hắn mà bao vây.

"Trần Tổng!Chúng tôi nhận bằng chúng từ Vương Tổng và xác nhận thì ông đã..."

*Đoàng*

Một phát súng ngay sườn của Vương Nhất Bác,cảnh sát thấy vậy liền bắt hắn lại.

"Anh tội đã nặng thêm!Anh có quyền mời luật sư và có quyền giữ im lặng còn bây giờ!Mời anh về sở!"

Trần Minh Vũ được Uông Trác Thành và Vu Bân đưa ra ngay sau đó.Vương Hạo Hiên đến chỗ Vương Nhất Bác mà dìu ra xe rồi đưa đến bệnh viện.

__________________

Bác quản gia đã biết chuyện nhờ có Vu Bân đã gọi về.

"Tiêu Chiến..."

"Sao Nhất Bác chưa về vậy bác?"

"Vương Thiếu cậu ấy..."

"Dạ...?!!!!!"

Tiêu Chiến nhanh chóng ra chiếc xe được bác quản gia chuẩn bị kĩ càng mà phóng đến bệnh viện mặc cho sự ngăn cản của đám vệ sĩ.