Chương 42

Mèo trắng nhỏ thấp giọng nức nở, cúi đầu ngậm hạt giống trong lòng bàn tay anh, sau đó không quay đầu mà tiến về phía trước, biến mất trong biển lửa… Lúc này hồi ức bị cắt đứt, Hạ Nhiêu ngơ ngẩn nhìn chằm chằm đôi mắt màu lục của mèo đen con, vô ý thức lảo đảo vài bước Nhưng Phong Cửu cho rằng người trước mắt này không phải là người đơn thuần lương thiện, nó cong lưng canh giữ ở trước cửa xe, nhe răng nanh đầy hung hăng, “Ngoèo ——”

【 Cút! 】

“...”

Ánh mắt Hạ Nhiêu đầy phức tạp, nhìn đám nhóc con cuộn tròn trong xe, cúi đầu nhìn nó một cái, không nói một lời, chỉ yên lặng đứng đó vài giây rồi biến mất tại chỗ.

Mèo đen nhỏ run run tai, trên mặt hiện lên chút mơ mang, việc đối phương nghe lời rời đi như vậy làm nó không lường trước được.

“Meo ~”

Nó canh giữ bên cạnh Minibus, đi tới đi lui đầy nôn nóng bất an.

Lần bảo vệ này kéo dài tận ba tiếng đồng hồ.

Ba tiếng sau, ánh đèn xanh đỏ lập lòe của xe cảnh sát mới xuất hiện. Dù là một người cảnh sát có hơn hai mươi năm làm việc, sau khi thấy sự việc trước mắt cũng bị dọa sợ đến ngơ ngác.

Mèo khắp núi đều đang bảo vệ cho chiếc minibus kia, nếu muốn cho đại một số thì có thể tới hàng trăm. Mà chín tên buôn người, năm người ở đằng trước chiếc xe lao xuống núi, không rõ sống chết.

Chỉ còn lại ba người máu thịt lẫn lộn, còn điên điên loạn loạn, tất cả chỉ còn lại một hơi thở.

“...”

—— Chắc không phải bọn họ đυ.ng phải sự kiện thần quái gì đâu ha?

“Lạc Lạc! Lạc Lạc! Con đừng dọa mẹ mà, Lạc Lạc...”

Mẹ của Hà Lạc là Vu Nam cũng đi theo cảnh sát tới đây, cô đang mặc một bộ đồ vest nữ nhăn nhúm, trên mặt đầy nước mắt.



Vu Nam là một người luật sư xuất sắc, mấy ngày trước ông bà ở quê bảo muốn gặp cháu gái, nên cuối tuần mới đưa con gái về, ai ngờ lại gặp bọn buôn người.

Lúc cô nghe được đoạn ghi âm điện thoại báo cảnh sát kia, cô đã khóc không thành tiếng, đầy đau lòng cũng đầy tự hào. Trong tình huống nguy hiểm như này có rất ít đứa trẻ có thể giữ được bình tĩnh.

Khả năng khôi phục của Tiểu A Lương rất nghịch thiên, vết thương trên trán chưa kịp hỏi đến thì đã tự lành, cô bé ôm mèo đen nhỏ, đang nghe chị cảnh sát dò hỏi.

Phong Cửu đưa mắt nhìn, đám mèo lớn ở bốn phía dần tản ra, mỗi bước đi đều mang theo vài phần lưu luyến.

“Chị ơi, chị có thể cho em mượn điện thoại gọi bố em được không ạ?”

“Em nhớ số điện thoại của bố em à?”

Chị cảnh sát kinh ngạc cảm thán, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị giúp cô gọi điện, nhưng còn chưa kịp mở điện thoại, cô đã nghe âm thanh quen thuộc phát ra từ xa xa.

Lúc đầu Khanh Thương vội vã chạy về nhà, nhưng sau khi nghe Trình Hi đang suy yếu bảo Tiểu A Lương chưa về, anh lập tức chạy lên trấn nhỏ tìm, rồi anh thấy một bầy mèo chạy cùng về một hướng, anh mới vội vàng đuổi theo đến đây.

Ông bố ngốc hoảng loạn chạy qua bên này, vừa chạy vừa kêu: “Tiểu A Lương ——”

“Ai da bé cưng của bố ——”

Từ nhỏ bố đã thích gọi cô là cục cưng, bé cưng rồi, cô cũng đã quen.

“Bố!”

Ánh mắt Tiểu A Lương sáng lên, cô chạy theo phương hướng của âm thanh. Phong Cửu được cô ôm trong ngực, mặt không biểu cảm, cái bụng tròn vo hồng hồng giật giật.

Nhưng lúc cô còn cách năm mét nữa là tới nơi, cuộc hội ngộ cảm động của bố và con như thể bị ấn nút tạm dừng, sắc mặt Khanh Thương trắng nhợt, lùi lại vài bước, nấp vào sau lưng một viên cảnh sát, run rẩy nói: “Khoan đã!!! Khanh Lương Lương, trước tiên con bỏ mèo ra đã!”

“Vâng vâng, được ạ.”



Thế là Phong Cửu bị cô dứt khoát bỏ lại, nó hừ lạnh một tiếng, khó chịu quay đầu, chỉ chừa lại cho Tiểu A Lương một cái gáy xù xù đầy lông.

“Meo, meo ngao ngao ngao!”

【 Ầy, quả nhiên con người thật vô tình! 】

Sau đó, cuộc gặp gỡ cảm động của bố con lại lần nữa tiếp tục, Khanh Thương mặt đầy nước mắt, mở rộng vòng tay chạy như bay đến ——

“Tiểu A Lương ~~~”

Con gái nhỏ cũng như gà con chạy bịch bịch qua: “Bố ơi!”

Phong Cửu: ... Phi!

————————

Một tuần sau ——

Chuyện đàn mèo chiến đấu anh dũng chống lại bọn buôn người đã lên bảng tin tức của địa phương, các tạp chí lớn nhỏ cũng sôi nổi lần lượt đăng tin. Nhưng tin tức về sau càng ngày càng mơ hồ, chuyện yêu ma quỷ quái gì đấy cũng bị lôi ra.

Nhưng thay vào đó, mấy người phụ nữ trung niên nghĩ đến việc Tiểu A Lương chơi cùng mèo đen là đen đủi cũng thay đổi cách nhìn.

Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu cũng bởi vì mấy người phụ nữ đó nghe theo con gái Ngô Duyệt, Ngụy Mẫn cũng là một trong những người được cứu ra.

Sau khi trở về, cô bé khoa trương với mẹ việc Khanh Lương Lương chiến đấu với bọn bắt cóc anh dũng ra sao, triệu hồi mèo thần, đánh bại bọn buôn người, rồi cứu cô bé ra như thế nào.

Mẹ Ngụy Mẫn cảm động đến nước mắt đầy mặt, cảm thấy hối hận vì hành động lúc trước của mình, hơn nữa Hoàng Đại Tiên cũng đang mất tích, nên bà bắt đầu đi truyền chuyện con gái kể: Cô bé Khanh Lương Lương triệu hồi mèo thần, đương nhiên đây là phiên bản 2.0.

Mẹ Hà Lạc đang xử lý công việc, sửa sang lại các loại tài liệu, đanh tính toán làm sao để bọn buôn người đấy bị xử phạt thật nặng, cô là một luật sư rất lợi hại, những việc này chả là gì đối với cô. Thậm chí là nếu người thân muốn tránh chú ý, cô cũng có thể tìm luật sư lợi hại hơn.