Chương 21

Phong Cửu mất trí nhớ.

Ngoài cái tên ra thì trong đầu đều trống rỗng. Nhưng ngay cả như vậy, anh cũng không bao giờ ngờ rằng mình sẽ bị bắt bởi một thuật sĩ gà mờ loài người.

Hiện tại mất đi yêu lực một cách khó hiểu, ngay cả khứu giác của anh cũng tạm thời mất tác dụng, hơn nữa còn biến thành một bé mèo con. Vậy nên lựa chọn tốt nhất có lẽ là tạm thời ở bên cạnh đứa trẻ này để dưỡng thương.

Vì lẽ đó Phong Cửu quyết định miễn cưỡng tha thứ một xíu cho sự vô lễ của cô bé.

【 Hừ. 】

"... Hở?”

Mặc dù bị lạnh nhạt nhưng Tiểu A Lương chẳng hề cảm thấy bé mèo con không thích mình mà chỉ nghĩ rằng nó bị thương nên rất yếu ớt.

Thật ra, lý do quan trọng nhất là những bé mèo con đều rất dễ thương, và ngay cả lông tơ đằng sau đầu của chúng cũng dễ thương đến mức khiến người ta mềm lòng.

Mặc dù tối qua sờ xương khớp không có bị thương nhưng khó tránh khỏi khả năng sẽ để sót chỗ nào đó. Vậy nên cô bé cẩn thận từng li từng tí dùng ngón trỏ khe khẽ chọc khắp nơi trên người bé mèo đen, vừa chọc vừa hỏi.

"Meo meo, mày có đau ở đây không?”

"Chỗ này thì thế nào?”

Vì thế bé mèo đen không thể không mở mắt, đệm thịt đập đập lên ngón tay đang chọc loạn khắp nơi của đứa trẻ, vô cùng hung dữ kêu lên: "Meo! Meo meo meo meo meo!”

【 Này! Nhóc con, đừng có mà tùy tiện chạm vào tôi. 】



Tiểu A Lương nghe không hiểu tiếng mèo, mèo con vẫn luôn uể oải bỗng nhiên có phản ứng nên có hiểu lầm là lẽ dĩ nhiên. Thế là cô bé mở đệm thịt của mèo đen ra, lại chọc vào cái bụng nhỏ căng ra, rất nghiêm túc xác nhận nói: “Chỗ này à? Là chỗ này đau phải không?”

“Meo meo! Meo meo meo grừ grừ grừ!”

【 Nhóc nhóc nhóc, đứa trẻ thô lỗ, sao nhóc lại có thể tùy tiện sờ mó bụng của mèo chứ! 】

Phong Cửu vừa kêu lên hết sức hung dữ, vừa dùng chân sau đá tay cô bé, thế nhưng chỉ dùng đệm thịt mềm mại, móng vuốt sắc nhọn đều giấu đi kín mít.

Trong nhận thức của yêu quái, loài người bình thường vô cùng yếu đuối, một móng vuốt đã có thể đập chết rồi, chứ đừng nói đến trẻ con loài yếu đuối này.

Mặc dù biến thành bộ dạng hết sức thảm hại như hiện tại nhưng trong lòng Phong Cửu vẫn vô thức cảm thấy móng vuốt của mình có thể đập chết đứa nhóc loài người này.

Thế nên anh thu lại móng vuốt, nhe những cái răng nhỏ trắng mềm ra, hung dữ đáng yêu*.

*Nãi hung nãi hung (奶凶奶凶): ngôn ngữ mạng, ý chủ những người có dáng vẻ tức giận, cáu kỉnh nhưng mặt lại siêu đáng yêu.

“Meo meo meo! Meo meo meo grừ grừ grừ!”

【 Nói với nhóc này, nhóc cứu tôi một lần, tôi trả lại nhóc hai lần là đã hời cho nhóc rồi, không được được voi đòi tiên! 】

Anh khó khăn dùng đệm thịt đỡ mặt của cô bé, hung dữ muốn nói đạo lý với cô bé, song người kia nghe không hiểu tiếng mèo, Tiểu A Lương lại nghĩ rằng là do nó rất đau đớn, lông mày thanh tú lập tức nhíu lại, khuôn mặt nhỏ bé dễ thương kìm lòng không được lộ ra vẻ mặt thương xót.

“Không đau không đau, Tiểu A Lương thổi cho mèo thì sẽ không đau nữa.”



Cùng là trẻ con, nhưng dù sao sức lực của trẻ con và mèo con vẫn cách xa nhau. Mèo đen hung dữ lúc này vẫn đang chìm đắm trong ảo tưởng một vuốt là có thể đập đứa trẻ của mình.

Song giây tiếp theo, nó lập tức bị lật chổng vó lên trời.

Phong Cửu: "...???”

Ngón tay mềm mại của trẻ con nhẹ nhàng vén lớp lông ở bụng ra, tiếp đó hơi thở ấm áp từng đợt từng đợt rải rác bên trên.

Ngay sau đó nó nhanh chóng phản ứng lại, mặt mèo bị lông che khuất trong nháy mắt hoàn toàn đỏ bừng, cái đuôi cuộn che đi bộ phận quan trọng.

Chân sau ban đầu gấp khúc của mèo doãi thẳng tắp, chân nhỏ tựa lên vai của Tiểu A Lương. Cả cái đầu cũng liều chết ngửa về phía sau, ngay cả những sợi lông trên người đều như đang viết từ chối và nhục nhã.

"Meo!!!”

"Meo!!!”

【 Nhóc nhóc nhóc nhóc!!!! 】

Tiểu A Lương nắm hai móng vuốt của nó, miệt mài thổi hai cái, lại nhìn làn da lộ ra dưới lớp lông tơ, mềm mại, có màu hồng đặc trưng của mèo con, trông có vẻ rất khỏe mạnh, không giống bộ dạng bị thương.

Cô bé nghiêng đầu bối rối lẩm bẩm một mình: "Lẽ nào là mình tìm sai chỗ rồi sao?”

"Meo! Meo meo meo gừ gừ gừ!”

【 Buông ra! Đồ trẻ con, nhóc thả tôi ra meo! 】