Chương 7

Về tới phòng mình cậu đóng cửa không muốn gặp ai, hiện tại cậu đang rất là tức dận đó.

Đến tối có người gõ cửa " vương phi ta là vân vân, ta đem cơm cho người"

Nghe vậy cậu hất chăn trên người ngồi bật dậy "ngươi đem đi ta không muốn ăn, tức đủ no rồi" ccaau cuối cậu nói nhỏ lại.

Thư phòng. "Vương gia vương phi không chịu dùng bữa" thuộc hạ báo cáo

Doãn Phong bỏ sách xuống day day đầu "tới chỗ vương phi"

"Cốc cốc cốc" Doãn Phong gõ cửa, thấy không phản ứng liền tăng lực lên đập cửa.

Cậu cứ nghĩ chỉ cần không trả lời là sẽ không làm phiền cậu nữa, ai ngờ tiếng đập cửa lại dồn dập thêm. Cậu vò dầu dậy khỏi giường mở cửa.

Cậu mở cửa "đừng đập nữa ta nói không muốn ăn rồi mà...Doãn Phong sao huynh lại ở đây" cậu không ngờ người đập cửa lại là Doãn Phong.

Doãn Phong nhìn cậu rồi nói "đi ăn, nhịn bữa sẽ không tốt cho thân thể"

"Ta không muốn ăn đâu, nên đừng gọi ta nữa" cậu hậm hực không nhìn mặt Doãn Phong mà nói.

Thấy cậu như vậy Doãn Phong cũng bất lực, không nói nhiều liền vác cậu lên mà đi

Cậu dật mình "a...huynh làm gì vậy...mau thả ta xuống"

Cậu vùng vẫy nhưng Doãn Phong không hề hấn gì, vác cậu như vác bao cỏ đi vậy

Cậu thầm nghĩ "sao cái tên này thích vác người vậy, không làm theo lời cứ thế mà vác đi"

Tới nơi Doãn Phong đặt cậu xuống ghế ngồi, trên bàn là những món ăn phong phú. Doãn Phong cũng ngồi xuống, cầm đũa gắp thức ăn cho cậu

"Ăn đi"

Cậu nhìn đồ ăn trong bát quay mặt đi không nói gì, nhưng thực ra trong lòng đã nổi như gió.

Doãn Phong nói "ăn đi, ăn rồi mới có sức để giận"

Nghe câu này cậu càng tức hơn, mắt trừng Doãn Phong tay cầm đũa mà ăn cơm.

Dùng bữa xong cậu liền đứng dậy rời đi.

"Vương gia hình như vương phi rất tức giận" quản gia nói

Doãn Phong vừa dùng bữa vừa trả lời "ta biết, ta cũng biết làm sao cậu ta lại tức giận" đặt chén cơm xuống.

"Vậy vương gia" quản gia

"Không sao mai sẽ hết giận, dọn đi" nói xong Duãn Phong cũng liền quay về phòng.

Trong thư phòng của Duãn Phong phong, vân phi đang báo cáo việc "vương gia như người nói, ta đã đi điều tra sự việc của vương phi và phương thiếu gia"

"Phương thiếu gia là lần trước có đánh vương phi bị thương nên chắc là, vương phi muốn trả thù riêng nhưng ngài lại cản nên thành ra vương phi tức giận"

Doãn Phong ngồi nghe mà suy tư rồi lại day day trán "vậy còn phía phương gia thế nào"

"Phía bên phương gia khi nghe tin cháu trai mình đắc tội với ngài thì lão đã cho người đánh hắn 30 trượng mai sẽ đem người tới cho ngài chuộc tội"

"Ừm" suy nghĩ "lui ra đi không có việc gì nữa" nói xong vân phi hành lễ rồi lui ra.

Nhưng vân phi vẫn không đi vẫn đứng ở đó, Doãn Phong thấy vân phi vẫn còn đó "có chuyện gì khó nói sao"

"Là về chuyện săn bắn mùa đông năm nay, vương gia ngài có binh quền rất nhiều, sợ rằng hoàng thượng sẽ đem phiền phức cho ngài cả một số quan thần nữa. Ta nghĩ ngài năm nay nên giả cáo bệnh không tham gia thì hơn"

"Không sao tránh được một lúc không tránh được cả đời, cứ thuận theo tự nhiên là được"

"Vâng" cúi đầu rồi lui ra

Doãn Phong dựa vào ghế "mùa đông sao thế mà lại tới nhanh như vậy"

"Thật không ngờ thời gian choi nhanh như vậy đã sắp tới mùa đông rồi"

Doãn Phong đứng dậy và nhìn ra ngoài cửa.

______________________________________________________________

Tiểu kịch trường hiện đại

"Doãn Phong sao anh còn chưa dậy chúng ta sáp chễ giờ khai giảng năm học mới rồi, dậy mau" Duệ Vũ vừa kéo chăn của Doãn Phong ra.

Doãn Phong ngồi dậy trên giường mắt lim dim nhìn cậu bận tới bận lui, tìm quàn áo xắp xếp đồ và vệ sinh cá nhân.

"Anh nhanh lên chúng ta sắp muộn rồi" nhìn thấy anh ngồi thần đó nên hối anh nhanh lên.

Hai người cùng nhau vệ sinh thân thể rồi ăn sáng thay đồ. Duệ Vũ đưa đồ cho anh rồi đẩy anh vô phòng thay đồ.

Một lúc sau thấy Doãn Phong chưa ra "anh xong chưa vậy" Doãn Phong chỉ vọng ra ngoài một tiếng "ừm" rồi mở cửa đi ra.

Mới vừa ra ánh mắt cậu đã chiếu lên thân thể Doãn Phong thất thần mất năm giây.

Doãn Phong mặc một chiếc áo sơ mi mặc quần âu tối màu và thêm cà vạt ở cổ đúng là đẹp hơn chữ đẹp, "đúng là người đẹp vì lụa mà, à không bình thường anh ấy cũng rất đẹp. Nhưng hôm nay mặc bộ đồ học sinh đẹp dã man"

Doãn Phong nhìn thấy cậu như vậy cũng thấy hơi ngại nên bèn mở lời "mặc như thế này là đi đâu vậy"

"Đi khai giảng chứ đi đâu"

"Nhưng chúng ta còn đi học sao chúng ta đã quá tuổi đi học rồi mà"

"Em cũng không biết là tác giả muốn em như vậy nên em không thể không làm theo" cậu xem đồng hồ đeo tay.

"Nhanh lên chúng ta sắp muộn rồi" nói rồi đẩy anh ra khỏi cửa

______________________________________________________________

Chào m.n năm học mới bắt đầu rồi, chúng ta lại bước vào lớp mới. Mình chúc các bạn có một năm học vui vẻ... và không gì hơn là quan tâm mình một chút nữa nha 😘😅😂😂😂