Chương 6

"Wow nơi này thật đông người a" trên tay cậu cầm một cây hồ lô vừa ăn vừa ngắm nhìn xung quanh. Một giờ trước.

Chuẩn bị ra cổng thì quân lính chặn cậu lại " mời vương phi giao lệnh bài"

"Hửm lệnh bài gì"

"Nếu vương phi không có lệnh bài thì người không thể ra ngoài"

"Ò vậy ta không ra ngoài nữa" nói xong cậu lùi về sau rồi đi.

"Hây" cậu lấy thang đặt bên cạnh tường "hừm không cho ra ngoài sao, các ngươi nghĩ ta không có cách" cậu chèo theo thang lên phía bên kia tường.

"Mệt ghê a quần áo cổ đại thật phiền". Nói xong liền nhảy sang bên kia tường.

"Hây không có gì làm khó được mình a" cậu phủi phủi tay.

"Đi thôi, tự do rồi" nhanh chân chạy ra phố

Cậu đi xem hết tất cả các nơi ăn hết tất cả con phố, xem được nhiều trò hay. Xem lâu rồi cảm thấy đói liền vào một tửu lâu ăn cơm, cậu chọn một phòng gần cửa sổ để dễ dàng thấy được cả con phố.

"Tới lâu thế này rồi mà lần đầu tiên dạo phố, quả thực có rất nhiều thứ thú vị như trong tiểu thuyết vậy. Hài chỉ tiếc không có điện thoại, máy tính, với cả đống tiểu thuyết của mình nữa a"

Cậu nằm bò ra bàn "sao tiểu nhị vẫn chưa đem thức ăn lên vậy" cậu vừa nói vừa gõ bàn.

"Hửm mình có nghe thấy tiếng cãi nhau thì phải" cậu mở cửa bước ra xem xảy ra chuyện gì.

Thì ra là khách đang cãi nhau với tiểu nhị, cậu bước đến xem xảy ra chuyện gì.

"Tiểu nhị xảy ra chuyện gì vậy, sao thức ăn của ta còn chưa tới" cậu nói với tiểu nhị.

Tiểu nhị khó xử nhìn cậu rồi nói "ta đang định đưa cho ngài thức ăn nhưng vị khách này cứ khăng khăng muốn chỗ bàn ăn này nên chậm chễ việc của ngài ạ"

Nghe tiểu nhị nói vậy cậu liền quay sang vị khách kia, " ồ đây không phải là người đánh mình suýt chết sao, sao hắn lại ở đây" cậu cười thầm trong lòng lần này có trò hay rồi đây

"Vị huynh đài này ta rất thích phòng của huynh hay là chúng ta đổi phòng cho nhau đi" hắn nói.

Cậu nhìn hắn " xem ra là không nhận ra mình "

Cậu cười rồi nói " xin lỗi nha ta không thể nhường được"

Hắn bắt đầu cáu gắt "tại sao ngươi có biết ta là ai không"

"Ồ là ai vậy, ta không biết, nói ta nghe xem"

Hắn tức dận nói " cả thành này có ai không biết ta là cháu trai phương gia sao"

Cậu ngơ ngác rồi quay đầu nói nhỏ với tiểu nhị "phương gia là ai vậy rất lợi hại sao"

Tiểu nhị kia bèn trả lời " hắn phương gia hữu. Là cháu trai của nhà họ phương rất được cưng chiều, thường ngày rất làm càn không coi ai ra gì" rồi còn nói thêm câu "ngài đừng dây vô loại người này không là gặp họa đó"

"Thế nào sợ rồi chứ còn không mau cút xíu khỏi đây"

Cậu quay lại nhìn khuôn mặt đắc ý của hắn cậu lại càng không muốn thua, lần trước khiến cậu phải qua quỷ môn quan, hại cậu thê thảm như vậy làm sao mà dễ dàng được.

"Ta cứ không muốn đi ngươi làm gì được ta"

Không biết cậu chọc vô chỗ nào của hắn mà liền lập tức ra tay khiến cậu không thể né tránh được, theo bản năng mà che mặt lại, "thôi xong lần này tránh không kịp rồi"

đợi lúc lâu vẫn không thấy đau, chỉ có tiếng người la thê thảm, Cậu liền mở mắt ra liền thấy đã có người chắn cho cậu

Cậu ngạc nhiên thế mà là Doãn Phong chắn cho mình. "Doãn Phong, sao huynh ở đây"

Doãn Phong quay lại nhìn cậu rồi trực tiếp bẻ tay tên kia ra đằng sau rồi đá hắn đi.

Nắm lấy gáy áo cậu rồi nói "vương phi chơi đủ rồi chứ, đủ rồi thì về thôi"

"A ta chưa chơi đủ ta không muốn về, bỏ ta ra" thế là cậu cứ thế bị xách đi.

Chưa đi được vài bước "các ngươi đứng lại không được đi, đánh người xong rồi thì muốn bỏ đi sao không có cửa"

Cậu liền quay lại nói "nè là do ngươi ra tay trước, làm sao muốn ăn vạ à"

Hắn nói "nếu ngươi nhường phòng đó cho ta thì sẽ không có chuyện như này, cho nên các ngươi phải bắt buộc phải bồi thường cho ta"

"Ngươi" Doãn Phong liền chen vô nói "muốn bồi thường bao nhiêu"

Cậu ngạc nhiên liền chỉ tay vào Doãn Phong nói "cả huynh cũng muốn hùa theo hắn"

Doãn Phong không nói gì nắm tay cậu khóa vào lòng nhìn hắn ra giá

Hắn cảm thán " vị huynh đài này thật biết điều, không giống như tên nào đó" nói rồi nhìn cậu

"Như vậy đi nếu các ngươi đã biết điều như vậy ta sẽ ra giá không nhiều, chỉ 500 lượng bạc mà thôi, thế nào"

Cậu trừng mắt nói "sao ngươi không đi ăn cướp luôn đi mà ở đây ăn vạ"

Doãn Phong nói " không thành vấn đề nhưng không biết phương gia có nhận nổi hay không" rồi nhìn về thuộc hạ mình. Gật đầu rồi đua cho hắn tờ chi phiếu 500 lượng bạc.

"Doãn Phong ngươi điên rồi rõ ràng ta không hề làm gì sai sao ngươi lại đưa ngân phiếu cho hắn "

Doãn Phong không nói gì mà kéo cậu ra ngoài vào xe ngựa đi thẳng về phủ, trên đường không nói gì

Còn tên kia nhận được ngân phiếu rất vui, nhưng giờ hắn không vui nổi nữa, hắn mặ đơ ra với tờ ngân phiếu. mọi người nhìn thấy hắn như vậy cũng nhìn vào tờ ngân phiếu

Một người nói "đây chẳng phải là ấn kí mặt tiền riêng của Doãn phủ sao, chẳng lẽ người lúc nãy là vương gia tướng quân của Doãn phủ"

Nghe nói vậy hắn bắt đầu thấy sợ và tờ tiền trong tay rất là bỏng tay

Một người khác lại nói "vừa nãy các ngươi không nghe thấy vương gia gọi vị công tử đó là vương phi sao ắt hẳn tới đón vương phi rồi"

Hắn ngồi phịch xuống đất và nói " tiêu rồi lần này đắc tội với Doãn phủ rồi phải làm sao đây, nhất định ông sẽ không tha cho ta"