Chương 2: “Chương trình kinh dị”

Nếu trước đây nghe được mấy câu như thế này thì Lê Tri sẽ chỉ cho rằng đó là lời đồn linh tinh.

Nhưng đôi giày thêu và làn váy kiểu cổ quấn ren đỏ mà Lê Tri nhìn thấy hôm nay chắc chắn không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng của cô.

Lê Tri cảm thấy mình cần phải vào miếu thắp thương, có lẽ cũng phải thay đổi tín ngưỡng một chút.

Từ buổi chiều ngày hôm ấy, thế giới bắt đầu yên lặng thay đổi.

Đầu tiên, trên mạng có rất nhiều người đăng bài nói rằng mình thấy người thân đã mất, sau đó những cái chết bất ngờ đột ngột gia tăng. Nhảy lầu, nhảy sông, tai nạn xe cộ, tự sát… Chỉ trong một thời gian ngắn, toàn cầu đã bị bao phủ trong một bức màn đen mang tên tử vong.

Những người nói mình nhìn thấy ma quỷ càng ngày càng nhiều, nhưng đại đa số người thì vẫn nửa tin nửa ngờ.

Cho đến khi một thông báo chính thức được đưa ra:

[Chúng tôi xin thông báo đến toàn thể nhân loại trên địa cầu rằng thế giới loài người đã bị xâm chiếm bởi nền văn minh công nghệ cao hơn Trái đất, sự xâm lược này thể hiện cụ thể dưới hình thức ma quái siêu nhiên. Các quan chức đã khẩn trương thành lập một bộ phận đặc biệt để xử lý nhưng vẫn chưa tìm ra cách loại bỏ công nghệ tiên tiến này. Vì vậy mọi người hãy cố gắng ở yên trong nhà và tránh xa những vật dụng nguy hiểm, nếu cần giúp đỡ hãy gọi cho Hiệp hội Phật giáo địa phương để được giúp đỡ.]

A a a thật sự có ma!

Khi thông báo toàn cầu này được đưa ra, sự khủng hoảng nhanh chóng lan tràn. Lê Tri gần đây không đi quay phim chỉ ở nhà chờ được sắp xếp công việc bỗng nghe những tiếng thét vang lên từ khắp nơi bên ngoài cửa sổ.

Bà Thượng Cẩm Như cũng cầm nồi chạy vào phòng, hét chói tai y hệt như bên ngoài: “Tri Tri, người hôm đó đẩy con xuống giếng thật sự là ma nữ đấy! Nhà nước đã phát thông báo rồi. Mau mau mau, chúng ta chia nhau ra hành động. Con đi miếu đạo, mẹ đi đền chùa, mua được thứ gì trừ tà đuổi quỷ thì cứ mua hết về đây.”

Bà Thượng trước đây từng sống trong thời kỳ giành giật đồ ăn và muối quả nhiên có rất nhiều kinh nghiệm. Lê Tri vội vã đứng dậy mặc áo khoác: “Sương Sương còn đang ở trường, để con đi đón con bé.”

Thượng Cẩm Như kéo cô đi ra ngoài: “Anh trai con đi đón nó rồi, sau khi đón được người hai đứa nó sẽ tới siêu thị mua vật tư. Con yên tâm, mẹ đã phân công xong xuôi rồi.”

Bà kéo con gái mình đi vài bước, trong tay bỗng nhiên trống không. Lê Tri ở sau lưng bà đã biến mất vào không khí. Thượng Cẩm Như còn chưa kịp hét lên thì TV, điện thoại, máy tính,… Tất cả các thiết bị điện tử trong nhà đột ngột bật lên, sau một lát nhiễu sóng, trên màn hình xuất hiện hình ảnh mờ tối.

Một âm thanh máy móc truyền vào trong tai mọi người.

[Chào mừng các khán giả đến với chương trình sinh tồn dành cho người nổi tiếng quy mô lớn mang tên ‘Chương trình kinh dị’, vui lòng sử dụng phiếu bầu quý giá của bạn một cách cẩn thận, nó rất quan trọng đối với người chơi. Bạn có thể bấm vào trang chủ để chọn phòng livestream mà mình quan tâm và tìm hiểu về thể lệ chương trình cũng như bảng xếp hạng độ nổi tiếng. Sau đó, mời các bạn thưởng thức những chương trình đặc sắc. Chúc các bạn xem vui vẻ.]

Thượng Cẩm Như cứng ngắc lê bước chân đến trước màn hình TV, thấy trên đó là một đám đàn ông và phụ nữ với khuôn mặt ngơ ngác, con gái của bà… Cũng ‘nằm’ chễm chệ trong số ấy.



Lê Tri cảm giác giống như bị hút vào một con đường hầm tối đen, dù có giơ tay ra cũng không thấy gì, chờ đến khi cô thấy được ánh sáng thì đã đứng trên một cây cầu.

Đây là một cây cầu đá cũ kỹ có kết cấu cầu vòm treo đặc trưng, nằm giữa hai ngọn núi. Khe núi bên dưới cây cầu này sâu không thấy đáy, sương mù dày đặc lan tràn từ bên dưới lên trên. Trên đỉnh đầu, bầu trời u ám áp sát xuống, đè ép khiến cô có cảm giác giữa trời đất này chỉ còn lại cây cầu trước mặt.

Mặt cầu tràn ngập sương mù, hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ cảnh tượng phía bên kia cầu.