Chương 3: Hoặc hot, hoặc… Hẹo

Đây là nơi hoang vu không có người ở, những cây cổ thụ ven đường cao vυ"t khẳng khiu, cành cây cháy khô giương nanh múa vuốt vươn những nhánh nhỏ gầy guộc lên trời, trông như những bóng ma vặn vẹo trong sương mù.

Ngoài những sự kiện linh dị, Lê Tri thật sự không thể nghĩ ra lý do nào khác để giải thích việc dịch chuyển tức thời của mình. Điều đáng mừng là xung quanh không chỉ có một mình cô.

Đợi đến khi thấy rõ những người bên cạnh mình là ai, Lê Tri hơi sửng sốt. Cô đã lăn lộn trong giới giải trí này sáu, bảy năm trời, những bộ phim cô từng tham gia không tới một trăm thì cũng phải hơn tám mươi, nhưng đây là lần đầu tiên cô được xuất hiện cùng một chỗ với nhiều ngôi sao đang hot như vậy.

Hãy xem họ là những ai kìa!

Liên Thanh Lâm, thần tượng hàng đầu ra mắt trong một nhóm nhạc nam. Trì Y, người được mệnh danh là tình đầu quốc dân và ảnh đế Chúc Chi Bạch. Ba người còn lại tuy không nổi danh bằng nhưng trong đó có một người dẫn chương trình nổi tiếng miệng lưỡi xéo xắt trong ngành, một ngôi sao truyền hình thường xuyên xuất hiện trong các chương trình tạp kỹ và một diễn viên talk show, tiếng tăm chạy xa hơn Lê Tri mười con phố.

Tổng cộng có tám người tất cả, ngoại trừ một người đàn ông trông có vẻ bình tĩnh nhất trong cả đám thì Lê Tri không biết, sáu người còn lại đều là ngôi sao hot, khách quen của các chương trình giải trí.

Chỉ là hiện giờ sắc mặt của sáu người đều rất khó coi. Mọi người đang đắm chìm trong cảm giác kinh khủng khi đọc thông cáo chính thức kia thì bị kéo đến đây, hào quang rực rỡ quanh người khi xưa đều đã biến mất, chỉ còn lại nỗi sợ hãi và bất an.

Không ai lên tiếng nói chuyện, Lê Tri nhìn lướt qua một vòng rồi tập trung vào người đàn ông duy nhất mà cô không quen biết kia. Trông anh ta vẫn điềm tĩnh như thường, thậm chí ánh mắt khi nhìn bọn họ còn thoáng lộ ra ý muốn xem kịch vui. Trực giác cho Lê Tri biết anh ta khác với bọn họ, vì vậy cô đi đầu cất tiếng chào hỏi: “Chào anh, xin hỏi anh có biết chuyện gì đang xảy ra không?”

Giọng nói của Lê Tri đã phá vỡ sự im lặng quỷ dị, những người khác liếc nhìn cô trước rồi lại nhìn về phía người đàn ông cô vừa hỏi kia.

Quả nhiên người đàn ông đó mỉm cười rồi nói: “Các người sẽ biết nhanh thôi.”

Anh ta nói nhanh, đúng là nhanh thật.

Khoảng mấy giây sau, mọi người đều nghe được một âm thanh quỷ dị:

[Ting! Chúc mừng bạn được lựa chọn tham gia “Chương trình kinh dị”.]

[Bởi vì bạn là ngôi sao được khán giả yêu thích và có đầy đủ sự chú ý nên bạn đã được lựa chọn đấy. Xin hãy sử dụng độ nổi tiếng của mình để sống sót trong phó bản nhé. Bạn chính là ngôi sao sáng nhất!]

[Sau khi vượt qua phó bản, ngôi sao có số điểm nổi tiếng thấp nhất sẽ bị đào thải, trở thành bữa tối của ma quỷ, bạn phải cố gắng lên nhé!]

[Hoặc là hot, hoặc là hẹo, ha ha…]

Giọng nữ máy móc vang lên kèm theo điệu cười không có chút ý tốt nào, giống như có một bàn tay nào đó đang điều khiển sự sống và cái chết của bọn họ.

Tình đầu quốc dân Trì Y là người đầu tiên òa khóc: “Đây có phải trò đùa của ekip chương trình nào đó không? Tôi không muốn tham gia vào loại chương trình này đâu. Có ai không? Tôi muốn rời khỏi đây.”

Cô ta vừa đi thảm đỏ xong thì bị kéo vào đây, giờ còn đang mặc một chiếc váy dạ hội dài chấm đất trên người, chân đeo đôi giày cao gót màu đen còn khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, không hề phù hợp với vùng đất hoang vu này.

Nhưng đáp lại Trì Y chỉ là những tiếng gió thổi từ xa xăm. Cô ta dẫn đầu khóc lóc, mấy nghệ sĩ nhát gan khác cũng òa khóc theo.

Người đàn ông Lê Tri không quen biết có vẻ bất ngờ khi thấy cô vẫn luôn duy trì vẻ bình tĩnh, hơi hào hứng hỏi: “Bọn họ đều khóc vì quá sợ, cô không sợ à?”

Lê Tri đang ở nhà đợi việc mặc quần áo ngủ còn xỏ dép lê: “… Tôi cũng muốn khóc, nhưng tôi khóc không được đẹp như các cô ấy, đành thôi vậy.” Rồi cô hỏi lại người đàn ông: “Chương trình này được livestream à?”