Chương 2: Tóc đen trở về !
“Này Sakura, Nar... À Ngài Hokage cho gọi cậu kìa” - Shikamaru nói với giọng càu nhàu ~.~
Từ sau lần Toneri từ mặt trăng xuống tấn công, thầy Kakashi đã từ chức Hokage và giao lại cho Naruto. Dĩ nhiên là giờ Naruto cũng đã trưởng thành và quan trọng là cậu ta đã nhận ra tình cảm của mình với Hinata... “Tên nhóc đó lớn thật rồi!” - Cô kunoichi tóc hồng vừa đi vừa nghĩ....
Bước vào văn phòng Hokage, cô thấy Naruto đang cầm một bức thư với vẻ mặt vô cùng đăm chiêu hướng mắt ra ngoài....
- Naruto ở đây không có ai đâu mà làm trò con bò thế, mỗi tớ thôi =)))
- Teme T.T cho tớ ra dáng tí đê nào!!!! Naruto đập đầu xuống bàn *khóc ròng*
- Dù có là Hokage thì cậu vẫn là Baka Naruto thôi! - Sakura cười khúc khích... “ Thế có chuyện gì sao?”
- Ừ.. Cậu ta về rồi! Naruto mỉm cười chống tay ngước lên nhìn Sakura..
- Sakura chợt khựng lại, đôi mắt màu lục bảo mở to.. Môi cô khẽ run lên “ Ý cậu là... Sasuke-kun?”
- Đúng thế.. Tên baka đó về rồi! Lần này cậu ấy sẽ ở lại làng một thời gian và làm nhiệm vụ cùng chúng ta. Chắc tầm chiều tối nay cậu ấy sẽ về, tối nay tớ hẹn mọi người ở quán thịt nướng chào mừng cậu ấy, nhớ đến nhé Sakura-channn!
- Khép cánh cửa lại... Những bước chân của cô kunoichi tóc hồng hơi run lại... Tim cô đập mạnh hơn... Lòng cô rối bời bởi những cảm xúc lẫn lộn....
Nhớ... Phải cô đã rất nhớ anh, nhớ đến mức có lúc đến trào nước mắt.
Giận... Cô giận anh, vì lúc nào anh cũng lặng, vì lúc nào anh cũng đến rồi thoảng qua cuộc đời cô... Để lại cho cô những nỗi buồn khắc sâu trong tim.
Lo... Phải... cô lo sợ rằng khi gặp anh cô phải đối mặt với anh thế nào đây? Cô phải nói gì với anh đây? Liệu rằng anh còn nhớ tới cô? Có chấp nhận tình cảm của cô? Bên cạnh anh đã có ai chưa?....
Anh...cái chạm trán năm đó là gì.... Tình cảm anh dành cho cô thế nào... Cô có biết bao câu hỏi dành cho anh... Biết bao cảm xúc đang trào dâng... Nhưng có còn quan trọng đâu... Vì Sakura... Cô gái bướng bỉnh như cô sẽ chẳng thể nào thoát khỏi tình yêu với anh... Cô sẽ đợi anh cả đời này mất..
Cứ như vậy cô miên man... Mà không biết mình đã ngủ quên trong phòng đến chập tối...
”Trán vồ trán vồ!!!! Mấy giờ rồi mà vẫn còn trong phòng????? Không đến chỗ Sasuke à??? Trán vồ!!!! “
Tiếng đập cửa và gọi của Ino khiến cô kunoichi vội bật dậy... Đẩy cửa thật nhanh chạy ra ngoài...
Cô cố chạy thật nhanh... Thật nhanh để có thể đến gặp anh... Lỡ như anh lại đi mất thì sao... Cô đã đợi anh 2 năm rồi... “Mày thật ngốc Sakura!” - cô vừa tự nhủ bản thân vừa gõ vào đầu mình...
Xoạch! Cánh cửa mở ra... Cô bắt gặp một ánh mắt đen lạnh lùng ngày nào... Cô thở hổn hển, tim cô như nhảy ra khỏi l*иg ngực nhỏ bé..
Đôi mắt đen khẽ rung lên....