Ai nói chỉ có mỹ nhân ôn nhu mới ngọt ngào, đế vương ôn nhu cũng không khác.
Thẩm Nghiên như có vô tận kiên nhẫn, mãi đến khi trăng từ phía tây sáng lên, hắn vẫn không đi vào chủ đề chính, chỉ ôm người lăn qua lăn lại, triền miên không thôi.
Thời gian quá dài đã khiến người trong ngực hắn mềm nhũn như hồ nước xuân, tia thanh tỉnh cuối cùng trong mắt cũng tiêu tán, lúc này hắn mới cong môi quan tâm tới người nào đó.
Gió đêm lướt qua, trong phòng là cảnh xuân kiều diễm. Ước chừng đến giờ Sửu, cuối cùng cũng an yên tĩnh lại.
Trước khi làm việc hai người đế hậu chưa ăn cơm tối, bây giờ bụng của Nguyễn Thanh Hồi cực kỳ không khéo trước khi đi vào giấc ngủ lại réo lên một tiếng.
Vận động này qua đi, thật sự rất đói.
Vì vậy Thẩm Nghiên kéo nàng xuống giường, vừa mặc xiêm y vừa nói với nàng, hai người cùng nhau tới Ngự Thiện Phòng tìm chút đồ ăn.
“Bệ hạ, ban ngày người còn phải thượng triều, ta đi gọi cung nhân mang đồ ăn tới đây.” Nguyễn Thanh Hồi thắt đai lưng cho hắn.
Hắn nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, lắc đầu nói: "Ta nghĩ, thủ vệ và đám cung nhân đều rất buồn ngủ, cần gì phải đánh thức bọn họ dậy? Để bọn họ nghỉ ngơi đi, chúng ta tự đi."
Trong cung ai cũng biết, Bệ hạ đối xử với mọi người vô cùng rộng lượng. Vì thế nàng cũng không nói gì thêm, sau khi thay y phục cho hắn xong, hai người nhẹ nhàng mở cửa điện.
Đúng như lời hắn nói đám thị vệ cung nhân đang lảo đảo đứng một bên, cúi đầu ngủ gật.
Sau khi rời khỏi cửa điện, cả hai khom người như kẻ trộm, nhón chân rời khỏi Nhân Minh điện.
Đầu bếp ở Ngự Thiện Phòng luôn túc trực theo bệ hạ, bệ hạ ngủ, bọn họ ngủ, bệ hạ tỉnh bọn họ tỉnh. Vì hôm nay Thẩm Nghiên lên giường sớm, nến trong phòng lại tắt, nên lúc này trong Ngự Thiện Phòng không có ai.
Thẩm Nghiên như ngựa quen đường cũ đưa nàng đi tìm một lọ thịt khô, đút cho nàng nếm thử một miếng: “Có ngon không?”
Vị thịt khô này không giống hương vị trong cung, mà giống hương vị của cửa hàng Lý gia, nhà làm món thịt khô ngon nhất dân gian. Trước đây nàng cùng khuê mât đã từng nếm thử qua vài lần, hương vị ở đây không giống với nhà khác nên nàng nhớ rất rõ.
“Ngon lắm.” Nàng gật đầu hỏi:“Chỉ là sao lại có vị giống cửa hàng Lý gia trên phố Lâm Tương, chẳng lẽ bệ hạ đặc biệt đào đầu bếp của họ tới đây sao?”
Người trước mặt cười khẽ, đút thêm cho nàng một miếng nữa: "Đương nhiên không phải. Khi còn nhỏ phụ hoàng từng đưa ta ra ngoài dạo phố, đi tới từng nhà nói cho ta biết, nhà này bán cái gì, nhà kia kinh doanh như thế nào, ta đều nhớ kỹ, nhưng kỳ thật thứ ta nhớ rõ ràng nhất vẫn là thịt khô mà phụ hoàng không lay chuyển được mới mua cho ta ăn.”
"Nhưng vì sao tiên đế lại muốn người phải nhớ kỹ những thứ này?"
Ánh sáng trong đôi mắt Thẩm Nghiên dần tản ra dưới ánh nến mờ ảo, dường như có ký ức xa xăm dần hiện lên trong đầu hắn, sau đó liền nghe hắn nhẹ giọng nói: “Phụ hoàng muốn lấy đó để giáo dục ta, bọn họ đều không dễ dàng, nhưng mỗi người vẫn đang nỗ lực để sống. Mà trách nhiệm trên vai ta chính là làm cho những người không dễ dàng trong thiên hạ có thể thoải mái hơn một chút.”
Lời này vừa dứt, Nguyễn Thanh Hồi ngây ra một lúc, hồi lâu không nói thêm gì.
Trước đây, có lẽ nàng cảm thấy Thẩm Nghiên còn trẻ, vẫn còn có vài phần ấu trĩ, khinh suất. Nhưng nàng chưa từng nghĩ tới một người có tấm lòng rộng lượng có thể tiếp nhận lời khuyên của người khác, sao có thể ấu trĩ?
Giờ khắc này cuối cùng nàng cũng hiểu, tất cả tính trẻ con của vị đế vương này chỉ lộ ra trước mặt mình, chẳng qua là bởi vì trong mắt hắn, nàng là người rất thân thiết với hắn, hắn mới có thể thoải mái thể hiện ra.
Nghĩ đến đây, Nguyễn Thanh Hồi không nhịn được nắm lấy tay hắn, khẽ cười nói: "Bệ hạ nhất định có thể làm được, ta sẽ tận lực trợ giúp bệ hạ làm một hoàng hậu hiền lương."
“Ngươi có tấm lòng này là đủ rồi.” Hắn đặt hộp thịt trong tay xuống, bắt lấy đôi tay nhỏ bé mềm mại kia: “Ta sẽ gánh vác thiên hạ, chỉ cần có A Hồi ở bên cạnh ta là được. Để khi nào mệt mỏi ta sẽ có nơi để dựa vào."
Nghe vậy, nàng cười chăm chú nhìn Thẩm Nghiên, trịnh trọng gật đầu.
Đế hậu ôm nhau trong đêm xuân, ít nhất vào giờ phút này, họ đã mong đợi một tương lai giống nhau, đồng hành và nâng đỡ lẫn nhau.
Về phần tương lai có giống như bọn họ nghĩ hay không, không ai biết được.
*
Sáng sớm hôm nay, Thẩm Nghiên đúng giờ đi Thùy Củng Điện thượng triều..
Có lẽ do tối qua trở lại Nhân Minh Điện ngủ quá muộn, hắn ngủ không đủ giấc, cho nên khi nghe các đại thần thảo luận quốc sự không tránh khỏi cơn buồn ngủ.
Thật không may, lại bị Tể tướng Vệ Chiêu trước giờ luôn nghiêm khắc bắt gặp, vì vậy trước mặt tất cả các triều thần, lấy tấm gương tiên đế cần cù khắc khổ vì dân vì nước ra nghiêm túc phê bình một hồi.
Như thường lệ Thẩm Nghiên sẽ khiêm tốn thụ giáo, chỉ là sau khi hạ triều tủi thân và phiền muộn trong lòng không nén được bởi vậy đến khi ngồi kiệu tới Nhân Minh Điện, mây đen u ám giữa lông mày vẫn chưa tiêu tan.
Nghĩ tới lát nữa gặp được A Hồi, nhất định phải kể hết những ủy khuất của mình cho nàng nghe.
Đang miên man suy nghĩ, trước mặt hắn một hàng cung nữ tay bưng y phục đi tới, thấy kiệu bệ hạ sắp đi qua, tất cả đồng thời quỳ xuống dập đầu hành lễ.
Đây vốn là một cảnh rất bình thường, nhưng kiệu của Thâm Nghiên vừa đi được một đoạn ngắn, sau lưng hắn đột nhiên truyền đến tiếng trách mắng.
"Dừng lại."
Hắn thấp giọng nói với cung nhân khiêng kiệu, sau đó kiệu hạ xuống, hắn tự bước tới dò xét.
Vị cô cô đang trách mắng kia vội vàng hành lễ: "Nô tỳ gặp qua bệ hạ."
“Bình thân.” Thẩm Nghiên cẩn thận liếc mắt nhìn các nàng một cái, sau đó cười nói:“Trẫm nhớ rõ, ngươi là Lưu cô cô ở Thượng Y Cục đúng không?”
Lời vừa dứt, cô cô trước mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ: "Bệ hạ thế nhưng lại nhớ rõ nô tỳ."