Chương 32

Nguyễn Thanh Hồi cứng đờ xoay người, lại cứng đờ cố nở một nụ cười tự nhiên nhất: “Người có cảm thấy nó có hơi thô hay không?”

“Có sao?”

Thẩm Nghiên khẽ nhíu mày, cẩn thận nhìn kiệt tác của mình, sau đó cầm lấy gương đồng nhìn chính mình: “Không thô, ngươi xem lông mày của ta cũng giống như vậy.”

“……”

Trầm mặc một lát, nàng khóe miệng nhếch lên nụ cười cứng ngắc: "Vân có hơi thô một chút, không bằng gọi Thanh Loan vào vẽ cho ta có được không?"

Hắn ngả người ra sau, khẽ nheo mắt lại, tầm mắt ngắm nhìn cặp kiệt tác của mình một hồi lâu.

“Thật sự thô sao, sao ta lại cảm thấy—”

Lời còn chưa dứt, một tiếng mỏng manh “Bang” nhất thời truyền vào lỗ tai hắn, viên phấn trong tay Nguyễn Thanh Hồi bị bẻ làm đôi.

Bầu không khí yên lặng trong chốc lát, Thẩm Nghiên dứt khoát hô: "Thanh Loan, mau đi vào vẽ lông mày cho chủ tử của ngươi!"

*

Đến cuối giờ Thìn, cuối cùng hai người cũng ngồi lên xe ngựa ra khỏi cửa chính.

Xe ngựa chạy thẳng đến Đông Hoa ngoài cửa Cảnh Minh Phường, dừng lại trước phàn lâu, Thẩm Nghiên và Nguyễn Thanh Hồi đầu đội màu trắng mũ có rèm cùng nhau xuống xe, theo sau là Chu Toàn An và Thanh Loan mặc thường phục.

Tên sai vặt dẫn bốn người vào nhã gian đã đặt trước, rót trà xong liền lui ra ngoài.

Phàn lâu từ trước đến nay là danh cảnh của Đại Hạ, nhóm kẻ sĩ thường xuyên lui tới đây uống rượu làm thơ, đồng thời lại là nơi đi của đại quan quý nhân phong lưu, phồn hoa thịnh vượng, ngày đêm không ngừng.

Trước khi vào cung, Nguyễn Thanh Hồi cũng thường xuyên cùng khuê mật tới Phàn Lâu nên đương nhiên biết món ăn nào ngon nhất, rượu nào ngon nhất ở đây.

Nhưng Thẩm Nghiên thì khác, từ nhỏ hắn đã lớn lên trong cung, số lần xuất cung không nhiều lắm, cũng chỉ có mấy lần đi cùng phụ hoàng khi còn bé. Lớn lên chút nữa thì phải chuyên tâm học tập, mỗi ngày chỉ có thể đọc văn chương trong Đông cung.



Hai năm trước phụ hoàng băng hà, sau khi hắn lên ngôi còn phải học rất nhiều, lại càng không có thời gian ra khỏi cửa cung nhìn một lượt.

Cũng vì nguyên nhân này, hôm nay được ra ngoài khiến hắn vô cùng vui vẻ, tất cả những đồ ăn và rượu ngon A Hồi giới thiệu hắn đều gọi lên hết, tràn đầy chờ mong đợi sai vặt mang đồ ăn và rượu lên.

Nguyễn Thanh Hồi ngồi một bên nhìn dáng vẻ vô cùng hưng phấn của hắn, khóe môi bất giác cong lên.

Vốn dĩ nàng còn lo lắng ngôn quan sau khi trở về cung sẽ giáo dục hắn, nhưng hiện tại thấy hắn vui vẻ như vậy, nàng chỉ đơn giản là gác lại băn khoăn, toàn tâm toàn ý cùng hắn trải ngày kỳ nghỉ này.

Nhã gian này chuyên để dùng đãi khách quý, những đại nhân vật đi vào Phàn lâu nhiều như lông trâu, bởi vậy những người được gọi là khách quý ở đây nếu không là hoàng thân thì cũng là quốc thích.

Bọn sai vặt đương nhiên cũng hiểu rõ, bởi vậy vừa qua một chén trà đồ ăn đã dần được mang lên.

Là vây cá hoa quế.

Chu Toàn An lấy ngân châm thử độc như thường lệ, thấy tất cả mọi thứ bình thường Thẩm Nghiên mới cầm đũa lên.

Dù chờ mong đã lâu, nhưng hắn cũng không quên gắp miếng đầu tiên cho A Hồi, đôi con ngươi sáng lấp lánh nhìn nàng: “Ăn có ngon không?”

Nàng cười gật đầu: “Rất ngon, hương vị này vẫn giống như lúc trước.”

“Thật không? Vậy ta cũng nếm thử.” Dứt lời, hắn lại nâng đũa trúc trong tay lên..

Nhưng lúc đang muốn hạ đũa, ngoài cửa bỗng nhiên có mấy người khách vừa đi vừa nói chuyện lướt qua.

Khách nhân không có gì lạ, nhưng điều kỳ lạ là giọng nói của mấy người này rất quen thuộc khiến Thẩm Nghiên vừa nghe thấy, lông mày khẽ nhíu lại.

Hắn quay đầu nháy mắt, Chu Toàn An phía sau lập tức lui ra ngoài. Người ngoài của dường như đã dừng chân lại, thấp giọng nói vài câu nghe không rõ.

Sau đó Chu Toàn An lại đi vào, chắp tay nói: "Công tử, bọn họ là Trương tướng công, Triệu tướng công, Ngô tướng công đều là quan chủ khảo của kỳ thi mùa thu."

Trương Thừa?



Hắn khẽ liếc nhìn Nguyễn Thanh Hồi, thấy sắc mặt nàng vẫn như thường liền để Chu Toàn An ra ngoài dẫn ba người bọn họ vào.

Vừa rồi Chu Toàn An đã giải thích với họ ở bên ngoài, nên khi họ bước vào ba người họ không hành đại lễ mà chỉ chắp tay nói: “Gặp qua Thẩm công tử, Thẩm phu nhân.”

Thẩm Nghiên khẽ gật đầu: “Hiếm khi ta tới Phàn lâu một lần, nếu đã có duyên tương ngộ ở đậy, vậy ngồi xuống cùng dùng cơm đi.”

Nữ tử không tiện ngồi chung với ngoại nam, nên Chu Toàn An dã lệnh cho sai vặt chuyển một bình phong tới, ngăn cách giữa hai bàn.

Ba người đối diện vừa ngồi xuống, hắn lập tức đi đến bên cạnh Nguyễn Thanh Hồi, chắp tay lại ghé vào tai nàng nói nhỏ: "A Hồi, ngươi chỉ được nhìn ta."

Nàng cười khẽ ra tiếng, sau đó gật đầu.

Gã sai vặt lại mang một mâm đồ ăn ăn giống lúc trước lên bàn Trương Thừa, cảm ta xong hai bên bắt đầu cùng nhau dùng bữa.

Trong bữa tiệc, Thẩm Nghiên bỗng nhiên hỏi về chuyện kỳ thi mùa thu: “Các vị tướng công, lần này kỳ thi mùa thu các ngươi có vừa ý với kẻ sĩ nào tham gia khảo thí không?”

Người đối diện lên tiếng là hai người Triệu, Ngô.

“Ta vẫn chưa có người vừa ý, chỉ là Ngô huynh lại có một người.”

“Triệu huynh nói đùa, vừa ý thì không tính, chẳng qua chỉ là có vài phần chờ mong với văn chương của người nọ thôi.”

Thấy Trương Thừa vẫn chưa trả lời, Thẩm Nghiên hỏi một mình hắn: “Vậy Trương tướng công thì sao? Có vừa ý với người nào không?”

Người nọ cách bình phong im lặng một lát, chậm rãi đáp: “Đúng là có một người.”

“Ồ? Trương tướng công năm đó chính là Trạng Nguyên thi đậu tam nguyên, người nào lại có văn thải phi phàm, có thể để Trương tướng công để vào mắt đến vậy?” Thẩm Nghiên ngạc nhiên nói.

Trương Thừa chậm rãi đứng dậy, khom mình hành lễ với hai người bên trong: “Người này... Chính là bào đệ của Thẩm phu nhân, Nguyễn Trạch Minh.”

Âm cuối chưa dứt, cả căn phòng lập tức yên tĩnh.