Chương 20

Lời này truyền vào tai Nguyễn Thanh Hồi, nàng đương nhiên cho rằng là đang tức giận, cho nên không chút nghĩ ngợi, khi hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi, nàng lập tức vươn một bàn tay ra nắm lấy góc áo của hắn.

Một gương mặt đỏ bừng lộ ra khỏi chăn, cụp mắt xuống không dám nhìn hắn: "Người... người muốn ta làm gì, ta... ta có thể thử một lần."

Ong một tiếng, đầu óc Thẩm Nghiên nhất thời nổ tung.

Hắn chưa bao giờ lại cảm thấy muốn cảm tạ mấy đại thần tiền triều đó như lúc này, đưa nữ tử hoàn mỹ nhất, ôn nhu nhất, đáng yêu nhất trên đời này làm thê tử hắn.

Hắn cũng chưa có bao giờ có một khắc nào tâm huyết xao động như thế. Dường như dung nham nóng bỏng đã thay thế máu trong khắp cơ thể hắn, còn có những bong bóng sôi sục đang kêu ùng ục trong chất lỏng màu đỏ đang lưu động.

“A Hồi...” Đế vương không tự giác nuốt nước miếng, thấp giọng hỏi: “Ngươi thật sự muốn thử sao?”

Nói ra câu nói kia cũng đủ khiến nàng cảm thấy thẹn thùng, cố tình người này còn muốn hỏi lại, dù sao nàng cũng không nói lại lần thứ hai.

Vì thế nàng không nói một lời mà rút tay về, lại bị hắn đột nhiên giữ lại, Thẩm Nghiên mở bàn tay mềm mại không xương ra, nhẹ nhàng bóp lấy lòng bàn tay hồng hào của nàng.

Người nào đó ngước mắt lên, khóe môi hơi cong: “A Hồi, ta dạy cho ngươi.”

*

Nguyễn Thanh Hồi nghỉ ngơi không được ngon, mặc dù trước khi rời đi Thẩm Nghiên đã thắp một nén nhang, nhưng trên giường vẫn tràn ngập mùi ái muội, đặc biệt là...

Đặc biệt là lòng bàn tay phải của nàng, có mùi mơ hồ mà khó chịu.

Cảm giác xấu hổ mãnh liệt khiến nàng khó đi vào giấc ngủ, hồi tưởng lại mọi chuyện vừa rồi, nàng cảm thấy đầu óc mình thật đúng là bị làm choáng váng, tại sao lại đồng ý loại chuyện này?

Nếu đổi lại là trước đây, cho dù thân phận của hắn là trượng phu thân cận nhất với mình, nàng cũng nhất định sẽ không đồng ý chuyện xấu hổ như vậy.



Nhưng hôm nay tại sao nàng lại cứ thế làm theo lời Thẩm Nghiên?

Dòng suy nghĩ đã trôi tới nơi xa, Thanh Loan bỗng nhiên đi đến: “Nương nương, Chu tiên sinh lại tới thay bệ hạ truyền tin.”

Nói xong, đưa phong thư giống hệt lần trước trước cho nàng, sau đó liền lui xuống.

Nguyễn Thanh Hồi ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường, rút tờ giấy viết thư mở ra trước mắt, vẫn là kiểu chữ thanh lệ trang nhã như lần trước, từng chữ rơi vào trong mắt nàng.

“A Hồi,

Mấy tháng trước, sư phụ làm tể tướng của ta dẫn theo một đám quan lại tới khuyên ta, nói ta lên ngôi được hai năm, phải lập một tân hậu phải làm tấm gương tốt cho nữ tử trong thiên hạ, phò tá ta xử lý việc hậu cung.

Tuy ta tiếp nhận kiến nghị của bọn họ, nhưng ta lại chưa từng có điều gì chờ mong với Hoàng hậu của mình, nhưng bây giờ xem ra ta thực sự nên cảm tạ sư phụ và tất cả chúng thần đã đưa nữ tử tốt nhất trên đời tới trước mặt ta.

A Hồi, hôm nay ngươi thật sự rất đáng yêu, ta đặc biệt hạnh phúc, rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc.

Tóm lại, vô cùng hạnh phúc với ngươi.

Thẩm Nghiên.”

Nhìn một loạt chữ hạnh phúc này, Nguyễn Thanh Hồi cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, luôn cảm thấy người mình gả không phải là một trượng phu, mà là một thiếu niên chưa nhược quán*.

(Nhược quán 弱冠: con trai đã tròn 20 tuổi. Người xưa lúc 20 tuổi tổ chức “quán lễ” 冠礼 biểu thị thành niên, nhưng thể trạng chưa tráng kiện, cho nên gọi là ‘nhược quán”.)

Nhưng nàng cũng đồng thời biết được, tất cả cảm xúc chân thật nhất của Thẩm Nghiên chỉ lộ ra trước mặt duy nhất một mình nàng. Nhưng trước mặt người ngoài, hắn vẫn là vị quân vương uy nghiêm, thánh minh và là quân chủ bất khả xâm phạm.



Buổi tối, hai người cùng nhau ăn cơm, Thẩm Nghiên lại làm nữ với nàng thật lâu mới miễn cưỡng đi tới thiên điện.

Hắn cũng không biết vì sao, rõ ràng buổi chiều đã phát tiết một lần, nhưng mỗi lần chạm vào người A Hồi hắn liền không kìm được muốn thân cận với nàng.

Trước kia hắn chưa bao giờ như thế, tuy rằng không dính dáng đến mấy chữ thanh tâm quả dục, nhưng cũng không thể dục cầu bất mãn như thế được. Dù sao cũng là người lớn lên trong cung từ nhỏ, Thẩm Nghiên đã sớm phát hiện ra có gì đó không ổn.

Chỉ là hôm nay đã quá muộn, hắn quyết định ngày mai để Toàn An đi điều tra.

Sau đó, Vân Đàn tới cởi y phục cho hắn như thường lệ, nhưng lần này, nàng ta thay đổi bước đi, thắp hương trước sau đó cởi y phục.

Hai bước này không có gì khác biệt nên Thẩm Nghiên không quá để ý, duỗi tay chờ nàng ta tới thay y phục.

“Bệ hạ…” Vân Đà chậm rãi cởϊ áσ ngoài cho hắn, nhẹ giọng hỏi: “Nô tỳ có một thỉnh cầu, không biết bệ hạ có thể đáp ứng yêu cầu của nô tỳ hay không.”

“Ngươi nói đi, nếu là đại sự, trẫm phải cùng A Hồi thương lượng trước đã.”

Nàng ta đi đến trước mặt Thẩm Nghiên, động tác thong thả cởi đai lưng, khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc.

Sóng mắt Vân Đàn lưu chuyển, hơi thở ấm áp phun vào gáy hắn: Nô tỳ có một người trong lòng, từng có ân với nô tỳ, nô tỳ muốn báo đáp, không biết bệ hạ có thể hạ ý chỉ gả nô tỳ cho người đó hay không?"

Thắt lưng phịch một tiếng rơi xuống đất, y phục trên người hắn cũng rơi xuống, Thẩm Nghiên đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị một bàn tay mềm mại đột nhiên chạm vào vai.

“Bệ hạ... Nô tỳ muốn báo ân, bệ hạ có thể đáp ứng không?” Giọng nói mềm mại vang lên bên tai, không biết vì sao lại cực kỳ quấy nhiễu thần trí hắn.

Hắn cau mày hất bàn tay đó ra, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy cả người khô nóng, thần trí không rõ, " An thần hương " đã tràn ngập cả đại điện xông vào lỗ mũi hắn, khiến cơ thể hắn càng thêm nóng bức.

Ý thức duy nhất còn sót lại tự nói cho mình biết, hương này nhất định có vấn đề.