Chương 12

Nguyễn Thanh Hồi vẫy tay với nàng ta, đợi Vân Đàn đi tới gần nhẹ giọng hỏi: “Bổn cung cảm thấy chuyện này phải hỏi ngươi một câu, sau này ngươi có muốn tiếp tục trở về Thượng Y Cục làm việc hay không, hay là muốn ở lại làm tỳ nữ bên cạnh bổn cung?”

Vừa dứt lời, Vân Đàn đột nhiên ngước mắt lên, trong mắt tràn ngập sương mù, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc cùng lo sợ.

Nàng ta cắn chặt môi dưới, hành lễ với Nguyễn Thanh Hồi: "Nô tỳ nguyện ý ở bên cạnh nương nương, nhớ kỹ đại ân đại đức của nương nương, đời này kiếp này hầu hạ hoàng hậu."

“Đứng dậy đi.” Nói xong, nàng quay đầu lại nói với Thanh Loan: “Ngươi cầm lệnh bài của bổn cung, đưa nàng đến thái y viện, nhờ Ngô thái y xem vết thương cho nàng, xin đơn thuốc, sau đó lại đi sắp xếp chỗ ở cho nàng ."

“Dạ.”

Thanh Loan gật đầu, ngay sau đó mang theo Vân Đàn rời khỏi Nhân Minh Điện.

*

Đã là giờ Mẹo canh ba, mặt trời lặn về tây, trăm điểu về rừng. Nam nhân mang theo cơ thể mệt mỏi cuối cùng cũng về tới nhà.

Dùng cơm tối xong, Thẩm Nghiên ngửa đầu tựa lưng vào ghế, nhắm mắt hưởng thụ thê tử đang xoa bóp cho mình. Khuôn mặt không cách nào che giấu được mệt mỏi, nhìn đến mức Nguyễn Thanh Hồi đau lòng không thôi.

“Bệ hạ, nếu thật sự mệt nhọc không bằng sớm nên đi nghỉ ngơi.” Nàng ôn nhu nói.

Nam nhân mở mắt ra, nắm lấy tay nàng, ôn nhu cười nói: "Hôm nay ta còn chưa được nói chuyện tử tế với ngươi, cho nên ta không muốn cứ như vậy mà đi ngủ."

"Chuyện này có thể nói sau, tạm thời cũng không nên gấp gáp. Nếu bệ hạ không nghỉ ngơi đầy đủ, ảnh hưởng đến long thể đó cũng là đại sự hàng đầu."

Dứt lời, nàng bất giác kéo hắn đi vào nội điện.

Khi đi ngang qua người cung nữ đang cúi đầu, hắn đột nhiên nói "ai" một tiếng, chỉ vào Vân Đàn mới tới: "A Hồi, đây là cung nữ mới của ngươi sao? Tại sao ta nhìn lại thấy có hơi quen mắt?"

Nhắc tới Vân Đàn, Nguyễn Thanh Hồi bỗng nhiên nhớ tới nàng ta đã từng nói, bệ hạ từng chính mắt nhìn thấy Lưu cô cô đánh chửi mình, xem như cũng là một nhân chứng. Vì thế nàng liền kể lại những chuyện xảy ra hôm nay một lượt cho hắn nghe.



Nghe xong, Thẩm Nghiên cẩn thận nhớ lại, cũng nhớ tới việc xảy ra ngày hôm đó.

“Ta nhớ ra rồi, thật đúng là có chuyện này.Nhương ta thật sự không nghĩ tới Lưu cô cô dùng côn bổng tra tấn nàng ta. A Hồi phạt rất tốt, chỉ là có hơi nhẹ.”

“Hơi nhẹ?” Nàng có chút kinh ngạc: “Không phải bệ hạ luôn đối xử rộng lượng với người khác sao, sao lần này lại chê ta phạt nhẹ?”

Thẩm Nghiên cong môi, ôm nàng đi vào phòng trong, giải thích: “Rộng lượng cũng phải tùy người, nếu một người bản chất thuần lương, thì đúng là nên rộng lượng. Nhưng nếu là người như Lưu cô cô coi thường mạng người, nếu nói nhẹ thì làm việc vô ích, còn nói nặng thì chính là trợ Trụ vi ngược*.”

( Trợ Trụ vi ngược: nghĩa là giúp vua Trụ làm những điều tàn ác, bạo ngược. Ðời nhà Ân, vua Trụ vốn là một vị hôn quân vô đạo; cho nên người nào giúp y làm những điều độc ác tức là người ấy “trợ Trụ vi ngược”.)

Tuy những lời này vô cùng nhẹ nhàng nhưng nghe vào tai nàng, khó tránh khỏi khiến nàng cảm thấy mình đã làm sai, trừng phạt người khác vốn phải nghiêm trị, mình lại rộng lượng phạt nhẹ bà ta, nói không chừng còn cổ vũ cho Lưu cô cô thêm vài phần tâm lý may mắn, sau này sẽ làm ra chuyện càng thêm khó coi.

Nhưng phạt cũng đã phạt, cũng không thể lại gọi người tới, thu hồi quyết định trước đó rồi phạt thêm một lần nữa có đúng không?

Nhìn dáng vẻ Nguyễn Thanh Hồi cúi đầu tự trách, hai tay hắn nâng mặt nàng lên, cúi người hôn nhẹ nàng một cái, cười nhạt nói: “A Hồi không cần tự trách, việc trong cung vốn là do A Hồi định đoạt, phạt cái gì thì chính là cái đó. Ngày mai ta để Toàn An phái phó chưởng sự qua sau này chông trừng giúp ngươi là được.”

Bây giờ cũng chỉ có thể như vậy, nàng gật đầu.

Đi vào phòng trong, vốn muốn cởϊ áσ cho hắn, tay còn chưa chạm tới đai lưng đã bị tay hắn lập tức nắm lấy.

“Lúc trước đại hôn không phải ta đã nói với A Hồi rồi sao, những việc vụn vặt này không cần A Hồi phải làm.” Hắn cười, trong mắt tràn đầy ôn nhu.

Nguyễn Thanh Hồi nghe hắn nói liền rút tay lại, nghĩ tới Vân Đàn mới đến Nhân Minh Điện, để nàng ta làm quen với việc hầu hạ cũng tốt, vì thế liền quay đầu gọi: “Vân Đàn, ngươi tới cởi y phục cho Bệ hạ đi.”

Lời vừa dứt, Vân Đàn sững sờ trong giây lát, gần như không thể phát hiện ra âm thầm nuốt nước bọt, trong lòng thầm khẩn trương chậm rãi bước chân đến.

Đi tới gần người mà nàng ta muốn tiếp cận nhất.