Chương 11

Nguyễn Thanh Hồi bỗng nhiên sửng sốt, thật sự không nghĩ tới việc này còn có liên quan tới Bệ Hạ. Nhưng lúc này Bệ hạ đang ở Văn Đức Điện phê duyệt tấu chương, lúc này nàng không thể tới quấy rầy hắn.

Không có cách nào, chỉ đành để Thanh Loan mang theo thị vệ đi một chuyến tới Thượng Y Cục, tìm mấy cung nữ ở đó lấy bằng chứng.

Cũng may là ẩn danh thu thập chứng cứ, mặc dù có một số cung nữ không muốn gây chuyện nên ngậm chặt miệng không nói, nhưng vẫn có người nói ra sự thật, sau khi Thanh Loan trở về liền cao giọng kể lại lời khai trong đại điện.

“Lưu cô cô những lời nhân chứng nói ngươi cũng đã nghe thấy, nếu vẫn cảm thấy chưa đủ, bổn cung có thể đợi Bệ hạ xử lý xong việc chính sự sẽ đích thân hỏi người” Nàng lạnh lùng nhìn nữ nhân đã gần năm mươi tuổi.

Lưu cô cô sao dám chờ bệ hạ tới làm "nhân chứng", hoàng hậu lần đầu tiên xử lý tranh cãi trong hậu cung, nếu bệ hạ tới nhất định sẽ chiếu theo cung quy trong cung xử lý công bằng nhằm thể hiện uy nghiêm của hoàng hậu nương nương, đến lúc đó nhẹ thì bị đuổi ra khỏi cung, nặng thì dùng tới trượng hình.

Lưu cô cô biết đi đâu để tìm đường sống?

Hơn nữa, bà ta và Vân Đàn vốn định làm theo kế hoạch tự nguyện nhận tội, xin hoàng hậu giảm nhẹ hình phạt. Thà lúc này thừa nhận còn tốt hơn chờ bệ hạ đến.

Vì vậy sau khi suy nghĩ một chút, vẻ mặt Lưu cô cô sợ hãi vội vàng bò lên phía trước vài bước, kích động nói: "Nương nương, nô tỳ nhận tội! Nô tỳ nhận tội! Nô tỳ không nên quản giasco hạ nhân quá mức, sau này nô tỳ nhất định sẽ không sai phạm.! Xin hoàng hậu lượng thứ cho nô tỳ không có công lao cũng có khổ lao, đừng đuổi nô tỳ ra khỏi cung!"

Vừa dứt lời, trong đại điện vang lên tiếng "Bang bang bang" vang vọng.

Nguyễn Thanh Hồi nhíu mày khẽ thở dài, kêu bà ta ngừng lại: “Lưu cô cô, bổn cung biết ngươi là lão nhân trong cung, chưởng quản Thượng Y Cục mười năm chưa phạm phải sai lầm. Bởi vậy hôm nay việc, bổn cung xem như ngươi là nhất thời tự cao, sau này dạy dỗ cung nữ quở trách hai câu là được, không được nặng tay như vậy nữa.”

"Vâng vâng vâng, nô tỳ cung kính nghe theo nương nương dạy bảo, nhất định sẽ sửa lại."

“Chỉ là...” Nàng nhìn thoáng qua Vân Đàn đang cúi đầu im lặng, tiếp tục nói: “Nếu việc hôm nay bổn cung không phạt ngươi, thật sự khó để lòng người tin phục. Chiếu theo cung quy, ngươi phải chịu ba mươi trượng hình, nhưng bổn cung niệm tình ngươi làm hết phận sự, chỉ phạt ngươi mười lăm trượng và bổn lộc nửa năm, ngươi có phục không?”

Ba mươi trượng đánh xuống cũng chưa đến mức mất nửa cái mạng, mà mười lăm trượng chỉ cần nghỉ ngơi gần một tháng là có thể xuống giường, về phần nửa năm bổng lộc kia còn chưa bằng một nửa số bạc Vân Đàn cho bà ta đâu.



Huống hồ, ngoài trừ túi bạc kia Vân Đàn còn hứa cho bà ta thứ khác. Tuy rằng “thứ khác” này muốn thực hiện cần phải có chút thời gian, nhưng nếu một ngày nào đó thật sự làm được, thì đúng là hưởng không hết vinh hoa phú quý.

Như thế tính ra bà ta cũng không lỗ, sao lại phải để ý tới nỗi nhục nhất thời này?

Suy nghĩ xong, bà ta vội vàng nói: “Nô tỳ tâm phục khẩu phục! Sau này chắc chắn nhớ kỹ ân đức cùng dạy bảo của nương nương, thu liễm tính tình, giảm bớt kiêu ngạo, khiêm cung lễ nhượng.”

“Khoan, còn có một việc.”

Nguyễn Thanh Hồi nghiêng mắt để Thanh Loan trả lại bộ y phục Vân Đàn mang đến lúc đầu đưa tới trước mặt Lưu cô cô.

“Bệ hạ luôn đề cao tiết kiệm, cấm xa hoa lãng phí, những bộ ý phục mùa hè ngươi là này đều được dệt từ gấm Tứ Xuyên. Mỗi tấc gấm đều quý giá, người có biết, bộ y phục này nếu đem đổi thành tiền cũng đủ cho các tướng sĩ Tây Cảnh ăn no nê không?."

“Y phục thường ngày của bệ hạ đều là gấm thường, người trong hậu cung sao có thể mặc thứ xa hoa, lãng phí như vậy? Truyền lệnh của bổn cung, từ nay về sau, tất cả y phục trong cung đều không được dùng tam đại danh cẩm.”

Nghe vậy, Lưu cô cô vội vàng đáp: “Dạ, nô tỳ tuân mệnh.”

Đã làm rõ mọi chuyện, nàng để Lưu cô cô đi xuống lãnh phạt. Còn về phần sau này Vân Đàn sẽ đi nơi nào, nàng đã cẩn thận suy nghĩ.

Thượng Y Cục không còn cách nào để trở về, hôm nay phạt Lưu cô cô, xem như sau này bà ta không thể động tay với Vân Đàn, nhưng khó tránh khỏi sẽ âm thầm làm khó dễ.

Hơn nữa việc xảy ra hôm nay đã nháo cho tất cả mọi người ở Thượng Y Cục đều biết, sau khi Vân Đàn trở về khó tránh sẽ gặp phải những lời đàm tiếu, sau lưng chỉ trỏ, tình cảnh cũng sẽ không tốt hơn bây giờ là bao.

Nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng bỗng dưng có một suy nghĩ.