Chương 6: Nghe được

“Ở văn phòng.”

“Ok, để anh dẫn người anh em mới quen đến gặp anh Đông đã, rồi quay lại ghẹo em sau.”

“Ai thèm anh trêu hả?” Cô gái nhỏ cười liếc mắt nhìn anh ta, sau đó đảo mắt nhìn về phía Phùng Tề.

Cô gái nhỏ vừa thấy dáng vẻ nhà quê của Phùng Tề thì chỉ miễn cưỡng kéo nhẹ môi dưới như một lời chào hỏi.

Phùng Tề có thể nhìn ra được người ta coi thường anh, nhưng anh cũng không thèm để ý mà nhìn về phía Trần Chí Hưng.

Trần Chí Hưng hếch cằm về phía lối đi ở góc sau phòng kính, ý bảo văn phòng ở ngay kia, sau đó quay người đi về phía trước, Phùng Tề lập tức cất bước theo sau anh ta.

Cô gái nhỏ nhìn theo bóng lưng của họ, nhún vai và khẽ lẩm bẩm: “Anh Hưng đi đâu mà quen được đồ quê mùa này thế nhờ?”

Em gái vẫn luôn tránh sau cô nàng thấy Trần Chí Hưng cuối cùng cũng đi rồi, thì thở phào nhẹ nhõm hỏi cô bạn của mình: “Người đó là ai vậy?”

Cô nàng kia nghe ra giọng điệu ghét bỏ của bạn mình, quay đầu nói:: “Anh Hưng là người coi ngó Thuyền Lan. Vụ đâm người nửa năm trước ở Thuyền Lan là ổng làm đó, chuyện giải quyết xong rồi nên bây giờ trở lại.”

Em gái vừa nghe đến “đâm người” đôi mày thanh tú lập tức nhíu chặt: “Thật là khủng khϊếp.”

“Sợ gì chứ? Anh Hưng tuy có hơi quậy một chút nhưng là người khá tốt, có ổng ở đây các chị em trong Thuyền Lan chưa hề bị bắt nạt lần nào. Chuyện lần trước chính là do có một vũ nữ không muốn cởi, bị người ta kéo xuống khỏi sân khấu đè lên bàn, nếu không có ổng chỉ sợ đã biến thành livestream tại chỗ luôn rồi. Có điều cái mỏ ổng hơi hỗn một xíu, thích hay nói đùa.”

Em gái nghe vậy thì da đầu tê rần, vốn biết dưới lầu lộn xộn, nhưng không ngờ lại hỗn loạn như thế này, huống chi là nội tình!

“Nói vậy, anh ta đâm người không có sao hả?”

“Nếu không thì sao chứ? Mấy chuyện như này…”

Bên này hai cô gái bắt đầu nhàn rỗi tám chuyện, Trần Chí Hưng bên kia đi được nửa đường thì dừng bước trước phòng kính, nháy mắt với mấy em đào bên trong.

“Đào” là một nghề có tính di động rất lớn, anh ta đi hơn nửa năm rồi, các cô nàng bên trong mà anh ta quen biết chỉ còn lại phân nửa.

Chẳng qua Trần Chí Hưng cảm thấy thay đổi như thế cũng khá tốt, nhiều gương mặt mới như vậy, đợi lát nữa có thể nếm được “đào ngon”.

Bởi vì còn có khách đang chọn người, mấy cô đào quen biết anh ta cũng không tiện đi ra ngoài hàn huyên cho nên chỉ cười cười đáp lại hoặc là vẫy tay nhẹ với anh ta.

Phùng Tề thấy vậy thì trong lòng càng thêm xác định, những gì trước kia Trần Chí Hưng nói với anh không phải khoác lác. Anh ta thật sự lăn lộn ở đây không tồi.

Trần Chí Hưng cười cười, hất hàm về phía hành lang dẫn đến văn phòng, lại bắt đầu bước đi.

Hai người băng qua gian phòng kính, rẽ vào hành lang phía trước, Phùng Tề phát hiện hành lang này cũng không dài, hai bên trái phải lần lượt có hai gian phòng, phía trên cửa phòng bên trái trong cùng có một tấm biển chữ vàng nền trắng ghi hai chữ “Văn phòng”.

Trần Chí Hưng một tay đút trong túi quần, nghênh ngang đi ở phía trước, Phùng Tề đi theo phía sau mới đi tới cửa phòng đầu tiên thì dừng bước.

Trong đầu Trần Chí Hưng toàn là những gương mặt vừa rồi trong phòng kính cho nên không phát hiện ra, vẫn tự mình đi về phía trước, Phùng Tề khẽ nhíu mày nhìn bóng lưng anh ta, lập tức cúi đầu đuổi theo.

Trần Chí Hưng đi đến trước cửa rồi dừng lại, đang định giơ tay lên gõ cửa thì bị Phùng Tề nắm lấy tay.

“Làm gì?” Trần Chí Hưng khó hiểu nhìn anh.

“Bên trong…” Phùng Tề cau mày, không biết phải nói sao.

Trần Chí Hưng vừa định mở miệng hỏi anh bên trong như thế nào, sau đó mới bất chợt nhớ lại rằng vừa rồi anh ta không nhìn thấy Chu Khê ở quầy, lập tức hiểu ra. Anh ta vùng khỏi tay Phùng Tề, nghiêng đầu áp sát ván cửa.