Chương 11: Bên trong có cái gì đó muốn phát tiết ra

Trần Chí Hưng giả vờ như không hiểu, nghiêng người chỉ Phùng Tề đang đứng phía sau cách anh ta vài bước chân: “Anh Đông, đây là người anh em mà em quen được trong lần đi ra ngoài này, tên là Phùng Tề.”

Phùng Tề nhớ rõ lời dặn dò của Trần Chí Hưng, nên khi Lương Chấn Đông liếc mắt nhìn về phía anh, anh lập tức gật đầu với Lương Chấn Đông, gọi một tiếng “anh Đông”.

Lương Chấn Đông không lên tiếng, ánh mắt đảo quanh người anh, hiện lên vẻ chán ghét rất rõ ràng.

Trần Chí Hưng tự nhiên cũng cảm thấy được, vội vàng nói: “Anh Đông, lão Tề là từng làm hướng đạo sinh, hơn nữa còn cùng…”

“Được rồi, được rồi.” Lương Chấn Đông lười nghe Trần Chí Hưng khoe khoang, giơ tay cắt ngang lời anh ta: “Tất cả người trên Thuyền Lan của tôi đều là anh em cậu, cậu xem còn có vị trí nào để thêm vào nữa không?”

Trần Chí Hưng đang nghẹn lời, không biết nên nói sao thì Chu Khê chợt gọi: “Anh Đông”

Lương Chấn Đông quay đầu nhìn Chu Khê không lên tiếng mà chỉ nhăn mày, vì gã biết chắc rằng Chu Khê muốn nói giúp Trần Chí Hưng.

Ánh mắt gã như kiểu “Em muốn cái gì tôi đều biết hết” khiến Chu Khê không nhịn được mà cong môi, khẽ liếc mắt nhìn gã.

“Nửa tháng nay dưới phòng karaoke có chút lộn xộn, Tóc Xoăn và Trần Thượng ở bên dưới lăn lộn làm quen với khách hàng, thường xuyên chạy đến phòng thuê ngồi ké, tuy rằng khách hàng không nói gì, nhưng đồ trong phòng cũng không rẻ, bọn họ làm vậy một hai lần thì không sao, nhưng nếu thường xuyên quá thì chắc chắn sẽ làm người ta mất hứng.”

Phùng Tề nhìn qua Chu Khê, đập vào mắt anh là hình cảnh cô cúi người cong eo, cầm điếu thuốc trên tay dí vào gạt tàn để dập tắt.

Lương Chấn Đông nhíu mày, còn có chuyện như vậy?

Bọn họ chỉ phụ trách cung cấp địa điểm giải trí, không cung cấp hàng và cũng cấm người của bọn họ chơi thứ kia, nếu không nhỡ đâu tới thời điểm điều tra lại tra ra người của bọn họ cũng dùng thì lúc đó không thể giải thích rõ được.

Chu Khê ngẩng đầu, khẽ nhếch môi với Lương Chấn Đông: “Em muốn đưa bọn họ qua tầng một canh giữ đại sảnh.”

Lương Chấn Đông dừng một giây quay đầu đưa mắt nhìn Phùng Tề, rồi quay đầu lại nói với Chu Khê: “Vậy em xem mà làm đi.”

Như vậy là đã là xác định vị trí của Phùng Tề rồi, Trần Chí Hưng thấy Phùng Tề vẫn còn đang đứng ngây ngốc, anh ta cố gắng kìm chế kích động muốn trợn mắt nói: “Còn không mau cảm ơn anh Đông.”

Phùng Tề chợt định thần, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Lương Chấn Đông, lại gật đầu lần nữa nói: “Cảm ơn anh Đông.”

Đối với phản ứng chậm chạp của Phùng Tề, Lương Chấn Đông chỉ biết im lặng, gã không thích người không thức thời, mà Phùng Tề này, không chỉ không thức thời, mà còn vô cùng chất phác

Nhưng mà lời đã nói ra cũng không thể thu hồi, Lương Chấn Đông ngay cả tiếng ừ cũng lười không thèm đáp lại. Gã chỉ quay đầu nói với Chu Khê một câu là mình muốn đi chơi mạt chược, rồi xoay người rời đi.

Chu Khê vội vàng đứng lên, vòng qua bàn trà đuổi theo, Trần Chí Hưng cũng bước nhanh để đuổi kịp.

Khi hai người một trái một phải theo Lương Chấn Đông đi đến cửa văn phòng thì Phùng Tề mới hít thở một hơi thật dài, rồi quay người đi ra ngoài theo.

Anh đi tới cửa thì đóng cửa lại, sau đó thong thả rảo bước, duy trì khoảng cách với ba người phía trước tầm mười mấy bước, ánh mắt anh dừng trên người Chu Khê.

Anh lướt nhìn từ bờ vai mượt mà yếu ớt đến vòng eo thon gọn của cô, rồi lại đến bờ mông vểnh vểnh đang lắc lư trái phải, sau lại rà xuống đôi chân lúc ẩn lúc hiện mỗi khi vạt sườn xám lay động.

Trái tim anh tựa như bị thứ gì câu lấy, bên trong có cái gì đó như muốn trào ra, theo mạch máu nóng phun trào dữ dội.

Khi Phùng Tề định thần lại thì bọn họ đã đến cửa thang máy, Lương Chấn Đông phất tay bảo Chu Khê và Trần Chí Hưng đừng tiễn nữa, rồi đi vào thang máy.

Có điều sau khi vào thang máy, gã hung hăng liếc Trần Chí Hưng một cái, tỏ sự bất mãn của mình.

Trần Chí Hưng biết gã bất mãn cái gì, anh ta gãi gãi đầu nhe răng cười, còn Phùng Tề đứng cách đó vài bước nhìn thấy tất cả hành động của bọn họ cũng hiểu được.

Anh không ngốc, chẳng qua do anh không thích nói chuyện và cũng không biết cách để giao tiếp với người khác mà thôi.

Dù sao trong cuộc sống hai mươi mấy năm trước, anh cũng không cần phải biết cách giao tiếp với người khác.