Chương 10: Lớn lên khá đấy!

Trần Chí Hưng cười tủm tỉm quay đầu nhìn Chu Khê liếc mắt một cái, sau đó quay lại cầm lấy phong bì ước lượng: “Cám ơn anh Đông!”

Phần ngọt ngào đã cho xong rồi. Bây giờ Lương Chấn Đông rít một hơi thuốc rồi nhả khói ra, bắt đầu chửi người: “Chú biết lần này vì giúp chú dọn dẹp hậu quả mà ông đây tốn bao nhiêu tiền rồi không hả?”

Trần Chí Hưng rất hiểu rõ Lương Chấn Đông, trái tim nhỏ khẽ run lên, giơ tay gãi gãi xương lông mày: “Anh Đông, em biết sai rồi.”

“Sai rồi?” Lương Chấn Đông cười khẩy: “Đám đàn em của chú để trưng hả? Con mẹ nó chú còn tự mình ra tay cơ đấy? Đã vậy đánh một lần đánh luôn hai đứa, chú bị ngu à?”

“…”

“Lần này nếu như không phải Phùng cục trưởng hỗ trợ hòa giải…”

Lương Chấn Đông bắt đầu chửi người, Trần Chí Hưng cúi đầu không dám hé răng. Chu Khê thấy nhiều đã thành quen, cô kéo túi xách qua, lấy từ trong túi ra điếu thuốc rồi châm lửa.

Cô nhả ra vòng khỏi, khẽ nhấc chân lên dựa thân vào ghế sô pha, lại hút một hơi, sau đó nhìn qua Phùng Tề.

Dáng đứng người đàn ông thẳng tắp, đôi tay chắp ra đằng sau, hơi hơi cúi đầu, thoạt nhìn sườn mặt không cảm xúc khiến cho người ta có cảm giác thật cương nghị.

Chu Khê quen biết Trần Chí Hưng hai năm, cũng không phải lần đầu tiên thấy anh ta dắt người tới gặp Lương Chấn Đông, đa phần là muốn Lương Chấn Đông sắp xếp cho một công việc.

Có điều người đàn ông này tiến vào cho đến bây giờ, Lương Chấn Đông cũng chưa thèm liếc mắt ngó một cái, thậm chí còn làm trò ở trước mặt người ta nói cái gì mà đám đàn em để làm gì…Thì Chu Khê biết Lương Chấn Đông không thích người đàn ông này chút nào.

Thật ra cũng không trách được vì sao Lương Chấn Đông chướng mắt, xem Phùng Tề mặc cái gì kìa?

Quần áo là loại áo thun có cổ áo kiểu cũ, giặt đến trắng rồi thì thôi đi, đã vậy cổ tay áo vẫn còn đường chỉ, đơn giản là rẻ đến mức không thể rẻ hơn, quần short năm phần màu xanh ô liu, cũng là loại của những ông già 50-60 tuổi trong công viên hay mặc, món đồ duy nhất coi được chính là đôi giày thể thao kia.

Vấn đề là bộ quần áo của anh và đôi giày thể thao chả khớp nhau tẹo nào cả, cũng may người anh cao, khung xương tốt, ngoại trừ hơi có vẻ quê mùa một tý thì tổng thể vẫn ổn.

Hơn nữa… Lớn lên còn rất khá…

Phùng Tề cảm giác được ánh mắt Chu Khê đang quan sát đánh giá anh, khô nóng nơi bụng dưới mới vừa bình phục lại bắt đầu có xu hướng bùng phát trở lại.

Anh cố gắng phớt lờ, tập trung lực chú ý lên người Lương Chấn Đông đang chửi Trần Chí Hưng, thế nhưng trái tim vẫn đập rất nhanh.

Chu Khê chú ý đến lỗ tai anh đang dần dần đỏ lên, làm cô suýt nữa nhịn không được mà bật cười.

Phụ nữ gặp qua quá nhiều đàn ông ham mê sắc dục sẽ luôn có thiện cảm với loại đàn ông thành thật thẹn thùng như này, ít nhất Chu Khê là thế.

Cô hít một hơi thuốc lá, thu hồi tầm mắt khỏi người Phùng Tề, sau đó nhìn qua Trần Chí Hưng đang bị Lương Chấn Đông mắng văng nước miếng tung tóe, trong lòng tính toán đợi lát nữa Trần Chí Hưng mở miệng thì có nên nói giúp anh ta hai câu hay không.

Cô vừa nghĩ đến đây thì di động của Lương Chấn Đông kêu lên, Chu Khê biết, hẳn là điện thoại kêu gã đi đánh bài.

Lương Chấn Đông nhíu mày, dập tắt tàn thuốc vào gạt tàn, cầm lấy di động nghe máy.

“Alo…Ừ, bây giờ mới mười giờ rưỡi mà gấp cái gì…Ừm, biết rồi biết rồi…” Lương Chấn Đông hoàn toàn trái ngược với vẻ chửi người sắc bén vừa rồi, giọng nói mang theo ý cười ấm áp. Sau đó gã lười biếng “ừ” một tiếng, nghiêng người lấy cặp da: “Được, bây giờ tôi tới liền…Trễ nhất là hai mươi phút…Được…trước như vậy ha…”

Lương Chấn Đông cúp điện thoại, rồi kéo dây kéo cặp da ra bỏ điện thoại di động vào, kế đến là hộp thuốc.

Trần Chí Hưng biết gã muốn đi chơi mạt chược thì thở phào nhẹ nhõm, lần nữa nặn ra nụ cười không thấy Tổ quốc đâu: “À đúng rồi, anh Đông.”

“Sao?” Lương Chấn Đông biết anh ta muốn nói cái gì, hờ hững đáp lời.