Thời gian kéo dài đăng đẳng, bác sĩ cuối cùng cũng ra ngoài nét mặt hồi hợp không khác gì Lôi Kiều.
"Bác sĩ.." - Lôi Kiều nhanh chóng đi lại.
"Mọi người yên tâm cuộc phẩu thuật thành công chỉ cần dưỡng thương một tuần là khỏi thôi" - Bác sĩ cẩn thận dặn dò, trong lúc hôn mê Ngự Cẩn Thiên luyên thuyên gọi tên một cô gái tên Kiều Nhi hẳn là cô gái này...
.
.
Lôi Kiều tối hôm đó sau khi thay đồ tắm rửa xong thì nhất quyết ở lại chăm sóc cho Ngự Cẩn Thiên, vì tác dụng của thuốc mê nên hắn vẫn chưa tỉnh lại.
Dạ Huân Vũ lấy được thuốc liền mang đến sở nghiên cứu cấp tốc bào chế ra phương thức giải độc của Lôi Kiều, tuy phức tạp nhưng nhanh chóng liều thuốc đã được tái chế ra một cách cẩn thận.
"Đây là thuốc giải sao ?" - Tần Triết Hữu cầm lên lắc qua lắc lại tinh thể trong lọ cũng vì vậy mà đung đưa theo.
"Cẩn thận vỡ đấy" - Dạ Huân Vũ trầm giọng.
"Mọi chuyện đã kết thúc chưa nhỉ.."-Kim Hằng Ngôn ngồi một góc thưởng thức ly cafe nóng chậm rãi nói.
-----
Sáng hôm sau, Lôi Kiều bên ngoài đi vào. Ngự Cẩn Thiên vừa mở mắt đã nhìn thấy cô lui cui cắm mấy cánh hoa vào chậu mà không khỏi hạnh phúc.
"Thiên..anh tỉnh rồi" - Lôi Kiều giật mình, cô vui đến mức muốn rơi cả nước mắt nắm tay hắn.
"Đồ ngốc, anh phải tỉnh lại mới kết hôn với em được chứ" - Ngự Cẩn Thiên trêu chọc xoa đầu cô.
"Cẩn Thiên em nhớ lại rồi..mọi chuyện" - Nét mặt cô rơi vào trầm tư giọng điệu hạ thấp xuống.
"Dù có thế nào..anh chỉ muốn em bình an ở bên anh cả đời này"
"Thiên..chúng ta kết hôn đi"
"Được, anh đợi câu này lâu lắm rồi"
____________________________________
HAI THÁNG SAU.
Hôn lễ Ngự Cẩn Thiên và Lôi Kiều được tổ chức rầm rộ tại đảo UVER sang trọng. Cách bày trí là theo sở thích của Lôi Kiều.
"Chúc mừng cậu" - Kim Hằng Ngôn nân nân ly rượu đi đến chỗ của Ngự Cẩn Thiên.
"Chắc là sau hôm nay nhiều cô gái sẽ đau lòng chết mất.." - Tần Triết Hữu vừa uống rượu đùa cợt.
"Cảm ơn các cậu..tôi cũng rất trông chờ ngày cậu lên xe hoa đấy Triết Hữu" - Ngự Cẩn Thiên nét mặt điềm tĩnh nói với hắn.
"Chậc.." - Tần Triết Hữu nhìn qua vô tình thấy Vệ Phỉ Mạn cũng ở đây, hôm nay cô ấy xinh đẹp với nụ cười đơn thuần kia suýt làm hắn đờ người.
"Vệ tiểu thư đó có vẻ rất xứng với cậu" - Dạ Huân Vũ từ đâu đi đến lên tiếng làm hắn giật mình xoay lại.
"Đừng..có nói bậy" - Tần Triết Hữu khiến bọn họ cười một trận ra trò, hiếm thấy Tần Thiếu như vậy nhìn cô gái nào đó mà ngớ cả người.
...
PHÒNG CÔ DÂU.
Sở Thanh Anh giúp Lôi Kiều trang điểm lại một chút chỉnh lại tóc và váy cưới. Hôm nay cô thật xinh đẹp một nữ nhân đẹp đến mức khiến bất kì cũng phải ghen tị.
"Chúc mừng cậu" - Sở Thanh Anh cười vui vẻ.
"Thanh Anh..cậu và Kim tổng vẫn tốt chứ" - Lôi Kiều cũng thuận miệng hỏi thăm, nét mặt của Sở Thanh Anh đột ngột khựng lại nhưng nhanh lại thay đổi với một nụ cười.
"Tất nhiên..anh ấy và mình rất tốt" - Sở Thanh Anh dường như che giấu gì đó cẩn thận kéo tay áo che lại vết tích bầm đỏ kia.
.
.
Bên ngoài, Ngự Xuân Hi nét mặt chán ghét uống ly rượu đỏ trên bàn không mấy quan tâm đến chuyện khác.
"Ngự tam tiểu thư..cô bất mãn quá nhỉ" - Một cô gái từ xa đi đến, khuôn mặt này có chút quen thuộc.
"Cô là ai ?" - Ngự Xuân Hi không mấy quan tâm.
"Tôi là Triệu Liên Vi đại diện Triệu Gia đến đây, có vẻ ở đây náo nhiệt hơn tôi nghĩ" - Triệu Liên Vi quan sát xung quanh thờ ơ nói vài câu.
-----------------------------------
Tiệc cưới bắt đầu, Ngự Cẩn Thiên với bộ vest đen tỉ mỉ sang trọng đứng chờ cô dâu của mình bước đến lễ đường. Gương mặt của hắn thật sự hạnh phúc đến mức nở một nụ cười thoả mãn nhìn Lôi Kiều đắm đuối.
Lôi Kiều xinh đẹp khiến ai cũng khen ngợi mê say và trong bộ váy cưới lộng lẫy này cô hệt một nàng công chúa từ trong tranh bước ra, khuôn mặt cô tràn ngập sự hạnh phúc bất tận..cả đời cô chưa bao giờ nghĩ sẽ được hạnh phúc như vậy.
Lôi Thế Sâm cầm tay con gái trao cho Ngự Cẩn Thiên không khỏi vài câu giao phó.
"Tôi giao con gái tôi cho cậu..cậu tuyệt đối phải tốt với con bé đấy"
"Con chắc chắn sẽ làm cô ấy hạnh phúc" - Ngự Cẩn Thiên cầm tay Lôi Kiều cùng nói lời ước hẹn trao nhẫn cưới.
Khi cô dâu tung hoa...thật bất ngờ người nhận được đoá hoa lại là Vệ Phỉ Mạn..
.
.
Tối đến, Ngự Cẩn Thiên trong người có chút rượu đi về phòng nhìn thấy Lôi Kiều loay hoay muốn cởi bỏ chiếc váy cưới cồng kềnh kia.
"Hôm nay em vất vả rồi..vợ à" - Ngự Cẩn Thiên tiến lại giọng điệu cưng chiều ôm lấy eo cô.
"Không vất vả chút nào" -Lôi Kiều xoay mặt đối diện với hắn bằng nụ cười ngọt ngào kia.
Ngự Cẩn Thiên ôm lấy cô hôn lên bờ môi căng mọng kia một cách nhẹ nhàng nân niu, chiếc váy nhanh đã được cởi ra bởi Ngự Cẩn Thiên.
Hắn một tay cởi từng cúc áo somi thân thể to lớn đè lên người khiến Lôi Kiều không thể cử động được cô như muốn ngạt thở bởi nụ hôn càng lúc cuồng nhiệt.
"Anh yêu em..Kiều Nhi" - Ngự Cẩn Thiên bàn tay dò xét cơ thể cô giống như một nguồn điện khiến cô tê hết cả người.
"Cẩn Thiên..em yêu anh" - Dứt câu, thứ gì đó ***** **** phía dưới đưa vào người cô liên tục, thứ hạnh phúc vui sướиɠ ập đến trong thân thể cả hai quấn lấy nhau không buông...
-----------
Ở một nơi khác lúc này, Sở Thanh Anh ngồi trên một chiếc xích đu bên ngoài khách sạn trên đảo.
"Em định tránh mặt anh cho đến bao giờ ?" - Cô giật mình bởi giọng nói khàn lạnh của Kim Hằng Ngôn từ phía sau truyền đến.
"Sao anh lại ở đây..." -Sở Thanh Anh giật mình đứng bật dậy nhìn hắn, đôi mắt chứa đựng sự sợ hãi.
"Anh đang tìm em đấy..chúng ta về nhà được rồi"