Chương 37: Ẩn ý sâu xa

Sở Thanh Anh giờ đây đối với hắn có một sự sợ hãi tận sâu ánh mắt. Người đàn ông này không như lúc trước nữa, bản tính hung ác của một con quỷ dữ của hắn hoàn toàn trỗi dẫy sau ngày hôm đó.

Cách đây vài tháng, Kim Hằng Ngôn công tác nước ngoài trở về cô rất vui mừng nhưng đồng thời lúc đó cô nhận được thông báo của Sở Gia..Sở lão gia cách đó vài phút trước bị cảnh sát bắt giữ tội biển thủ làm ăn phi pháp.

Sau tất cả mọi chuyện xảy ra Sở Thanh Anh mới có thể nhận ra và chấp nhận người hại Sở Gia thành ra như vậy chính là người chồng mà cô yêu thương hết mực..âm thầm đâm cô một nhát chí mạng như vậy.

.

.

Kim Hằng Ngôn nét mặt hờ hững lạnh lùng, hắn tiến về phía Sở Thanh Anh đưa tay khoác lên vai cô thật thân mật khi cô chưa kịp phản ứng thì có giọng nào đó truyền đến.

"Kim thiếu gia..hoá ra ngài ở đây cùng Kim phu nhân sao..thật ngưỡng mộ hai người quá" - Người này có vẻ khá quen, Sở Thanh Anh cắn răng phối hợp với hắn.

"Hoá ra giám đốc Minh, tôi còn nhớ ông từng thuộc cấp của ba tôi không nghĩ đến chuyện ông lại đứng ra chỉ tội ba tôi nhiệt tình như vậy" - Sở Thanh Anh miệng lưỡi từng câu như muốn tát vào mặt ông ta.

"Kim..phu nhân..tôi hiểu cảm giác của cô nhưng thật sự là vậy tôi cũng rất tiếc"-Ông ta vì Kim Hằng Ngôn đang có mặt ở đây nên cũng nhẫn nhịn hạ giọng.

"Giám đốc Minh cũng thật là tận tâm với nghề quá đi mất...chồng tôi sẽ chiếu cố ông đấy, vì ông rất được việc thế cơ mà" - Sở Thanh Anh nói rồi liếc qua Kim Hằng Ngôn cười mỉa mai chán ghét.

"Được rồi, chúng tôi đi trước đây" - Kim Hằng Ngôn kéo cô đi vào khách sạn, Sở Thanh Anh thật sự quá chán ghét con người lòng lan dạ thú này.

...

Trong phòng, Kim Hằng Ngôn đóng cửa mạnh ném cô lên giường nét mặt lạnh lùng đến đáng sợ.

"Em đang làm cái gì vậy hả ?" - Kim Hằng Ngôn tay kéo kéo cavat tiến đến chỗ Sở Thanh Anh.



"Tại sao tôi phải diễn màn kịch giả tạo này..tôi không phải anh không giả tạo được" - Sở Thanh Anh khằng giọng trách mắng hắn.

"Sở Gia ít nhất cũng không phá sản em còn muốn gì nữa...em biết tất cả việc anh làm đều vì em mà đúng không ?"

"Vì tôi ?...Kim Hằng Ngôn đừng có làm tôi phải thấy buồn nôn chứ..những thứ đó tôi hoàn toàn không cần anh chỉ đang lấy tôi ra làm cái cớ thu tóm quyền hành của Sở Thị mà thôi"

"Thanh Nhi..chúng ta nhất thiết phải như vậy sao"

"Vậy anh muốn tôi phải cười tươi với những chuyện mà anh đối xử với gia đình tôi sao"

Bầu không khí trở nên ngày càng lạnh lẽo xa cách có thể lối đi của họ không thể quay lại như trước được nữa. Kim Hằng Ngôn bất lực cầm lấy áo khoác rời đi ngay trong đêm để lại Sở Thanh Anh ngồi gục ngã tại đó oái âm nhìn người đàn ông kia rời đi.

------------------

Kết thúc hôn lễ, Ngự Cẩn Thiên và Lôi Kiều quay về thành phố chính thức một nhà hạnh phúc.

Lôi Kiều trước khi từ giả Sở Thanh Anh có thấy thần sắc của cô ấy không được bình thường nét mặt trắng bệch xanh xao giống như bị mất ngủ trầm trọng vậy.

"Cẩn Thiên..em có thể hỏi về gia đình Kim Gia không về Thanh Anh và Kim tiên sinh" - Lôi Kiều ngồi vào bàn chuẩn bị dùng bữa bất ngờ hỏi hắn.

"Kim Hằng Ngôn cách đây vài tháng đã thau tóm Sở Thị khiến Sở tổng phải vào tù tội biển thủ" - Hắn chỉ trầm mặc vừa uống nước rồi nói với cô.

"Sở gia là gia đình của Thanh Anh sao anh ta có thể làm như vậy được ?" - Cô kinh ngạc.

"Hằng Ngôn từ nhỏ bị mắc chứng rối loạn nên hành vi đôi lúc bạo lực khó kiểm soát..anh đã từng tận mắt chứng kiến cậu ta tự tay lột da của một người đang còn sống..nhiều năm lạnh nhạt với Sở Thanh Anh là vì muốn bảo vệ cô ta đấy" - Ngự Cẩn Thiên thư thả nói rồi tiếp tục dùng bữa, sắc mặt của Lôi Kiều thì đơ ra không biết nói gì.



"Chẳng phải anh ta đã trị khỏi rồi sao" - Lôi Kiều tiếp tục hỏi tiếp.

"Việc làm cho Sở Thị rơi vào tình trạng này chính là chủ đích của cha cậu ta..Kim lão tiên sinh từ lâu đã không thích Sở Thị nên mới mượn tay Kim Hằng Ngôn phá gỡ cái gai trong mắt này".

Lôi Kiều không nghĩ một người như Kim Hằng Ngôn lại mắc chứng rối loạn nghiêm trọng như vậy, cô còn nhớ vết bầm trên tay của Sở Thanh Anh..một người yêu thương vợ mình sẽ không thể nào tuỳ tiện ra tay như vậy, điều này hẳn là có ẩn khúc nào đó.

"Em muốn đến thăm Thanh Anh được không ?"

"Anh sẽ đưa em đi"

"Được.."

-----------------------

Buổi sáng trên bàn ăn của Kim Gia đúng là một cực hình cho bậc thượng lưu, hôm nay là ngày mừng thọ của lão gia Kim Thị nên từ sớm từ trên xuống dưới nhà họ Kim đều hết mực bận rộn chuẩn bị cho buổi tiệc linh đình tối nay.

"Con dâu có vẻ thần sắc không tốt nhỉ ?" - Kim lão gia trầm mặc khẽ nói.

"Không sao ạ..con chỉ hơi mất ngủ thôi" - Sở Thanh Anh nhanh tỉnh táo lại, bàn tay cầm đũa cũng run cả lên khiến Kim lão gia không khỏi nghi ngờ.

"Thiếu phu nhân..có Ngự thiếu phu nhân tìm người đang chờ ở phòng khách ạ" - Quản gia vội vàng đi đến.

"Được, tôi sẽ đến đó ngay" - Sở Thanh Anh nhanh đi qua chỗ của Lôi Kiều nhưng khi vừa đứng dậy quay mặt thì bị Kim lão gia nói vài câu.

"Ngự gia đó con thân thiết vậy sao ?"

"Cô ấy là người cứu mạng con.." - Cô chỉ lễ phép trả lời rồi nhanh chóng rời đi.