Chuyển ngữ: Team Sunshine
Một cơn ớn lạnh truyền từ lòng bàn chân lên, Trần Mộc Miên sợ hãi muốn phá cửa xông ra. Nhưng cửa phòng tắm lại bị đóng rất chặt, trên chốt cửa còn có thêm một lớp băng tuyết, lan ra cả phòng tắm.
Trần Mộc Miên cảm giác dường như có một bàn tay lạnh như băng đang ôm lấy cô từ phía sau. Cô vội vàng kéo miếng ngọc bội đeo trên cổ ra, định trấn áp ác quỷ, ai ngờ con quỷ kia lại kéo đứt miếng ngọc bội vừa cười vừa nói: “Tiểu nha đầu, em nghĩ rằng vật này có ích hay sao?”
“Đại... đại tiên, ngài... ngài là người tốt, bỏ qua cho tôi đi. Bộ dáng tôi khó coi, tính tình cũng không ra làm sao, thật sự không tốt chút nào.”
“Đừng có coi thường bản thân như vậy, công tử đây sẽ tức giận đấy. Người phụ nữ tôi coi trọng sao có thể kém như vậy. Em đang cười nhạo mắt nhìn của công tử đây sao?” Quỷ nam cắt ngang lời cô, ngửi hương thơm trên người cô, lộ ra ánh mắt say đắm.
Trần Mộc Miên nhìn vào gương, hoàn toàn không thấy rõ bóng của anh ta. Còn bản thân lại đang độc thoại như người điên.
“Nhìn em xem, ở nhà mình còn bị bắt nạt như vậy, không bằng chết đi với tôi, thế nào?”
Không được!
Trần Mộc Miên hận thế giới này đến chết, mẹ kế em kế bắt nạt cô cũng được, còn gặp phải sắc quỷ muốn gϊếŧ cô. Rốt cuộc cô phạm phải tội lỗi gì chứ!
“Đại tiên à, tôi cảm thấy còn sống vẫn rất tốt.”
“Tốt chỗ nào? Cha không thương, mẹ kế bắt nạt, em kế đánh chửi. Tôi thấy bọn họ rất quá đáng, chẳng coi em là người.” Lời nói đau lòng khiến Trần Mộc Miên muốn đánh người.
“Cũng. . . . Cũng không thể nói như vậy, chẳng qua là tâm trạng bọn họ không tốt.”
“Tâm trạng không tốt có thể đánh gà mắng chó, đánh em là thế nào. Chẳng lẽ em cũng là gà chó sao?”
Hôm nay không cách nào nói chuyện được, Trần Mộc Miên hạ quyết tâm, nói: “Đại tiên nói một lời cho rõ ràng đi, ngài muốn tôi phải làm gì mới bỏ qua cho tôi?”
Quỷ nam cười nhạo, tay luồn vào trong quần áo cô, xoa nắn một bên ngực của cô mang đến cảm giác thỏa mãn kỳ lạ: “Sao nào, công tử đây yêu thích cơ thể này của em, em cho tôi được chứ?”
Thế thì có khác gì muốn mạng của cô đâu?
Trần Mộc Miên hận không thể chết đi luôn, nhưng nghĩ lại nếu chết đi chẳng phải càng không thể nào thoát khỏi tay gã sắc quỷ này hay sao?
Thế nên cô mới nói: “Nếu đại tiên thật sự muốn tôi, vậy cũng được. Nhưng thế này thì trong lòng tôi vẫn rất ấm ức. Hay là đại tiên giúp tôi xả cơn giận này, đợi tôi chăm sóc cơ thể cho tốt sẽ nghe theo lời của đại tiên?”
“Tiểu nha đầu, kế hoãn binh em dùng đúng là rất tốt, nhưng công tử đây không đợi được, giờ chỉ muốn em thôi.” Anh ta vừa nói vừa đè Trần Mộc Miên lên tường. Cô cảm nhận được mái đầu quỷ nam cúi thấp xuống, bắt đầu kéo áo của cô, hôn lên cổ cô.
Cô bị ép lên tường, cả người không thể cử động, thấy trong gương quần áo mình tự cởi, ngực bị quỷ nam đùa giỡn nhào nắn thành đủ các hình dạng.
Chẳng lẽ hôm nay cô phải thất thân ở nơi này hay sao?
Trần Mộc Miên thật không cam lòng, đang nghĩ xem phải làm thế nào thì có tiếng gõ cửa: “Đại tiểu thư, lão gia bảo người xuống ăn bữa sáng.”
Trần Mộc Miên muốn hét lên lại bị quỷ nam chặn miệng. Anh ta đưa lưỡi vào, khuấy động hương thơm trong miệng. Trần Mộc Miên ngắc ngứ muốn cầu cứu, nhưng quỷ nam không cho cô cơ hội nào.
Quản gia không nghe thấy tiếng đáp lại, bèn gõ cửa thêm vài lần, vẫn không có động tĩnh gì, ông ta thầm nghĩ chẳng lẽ bị chuyện vừa rồi kích động nên tiểu thư tức giận rồi hay sao?
Ông ta cười nhạt, đúng là ngu ngốc, thật sự coi mình là đại tiểu thư à. Ở dinh thự Trần gia này, trong nhà ngoài nhà đều do bà chủ quản lý. Nếu lão gia thật sự yêu thích đứa con gái này, sao lại để mặc cho cô ta một mình ở Sơn Đông lâu như vậy, lão thái thái qua đời cũng không gọi cô ta về?
“Đại tiểu thư, dù người có tức giận cũng không thể bỏ qua mặt mũi lão gia.”