Chương 8: Tôi thẳng tay gϊếŧ hai đứa ngu xuẩn kia là được

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Giọng của quản gia rất lớn, ai nghe cũng sẽ tưởng Trần Mộc Miên tức giận nên không chịu xuống tầng ăn sáng. Trần Tuân ngồi ở ghế chủ vị, sắc mặt sa sầm. Trong lòng dì Hàn vui mừng nhưng trên mặt lại tỏ ra vẻ lo âu.

Trần San Na không thèm che giấu sự chán ghét: “Cha, cha nhìn xem, đúng là không coi cha ra gì cả.”

Trần Tuân liếc nhìn cô ta, trầm mặt ăn sáng.

Dì Hàn vội vàng giải vây: “Lão gia, đều là con trẻ ồn ào, ông đừng nóng giận. Không phải sáng nay hẹn chủ tịch ngân hàng Lộ Thắng bàn chuyện sao, mau ăn xong, đừng để lỡ việc chính.”

Vừa nói vừa thân thiết đưa chồng cái bánh bao chiên.

Quản gia gọi mấy tiếng thấy không được đáp lại, vẻ mặt oan uổng xuống tầng: “Lão gia, đại tiểu thư vẫn còn tức giận.”

Trần Tuân vốn hơi chột dạ, nhưng con gái không biết điều như vậy, ông cảm thấy quyền uy bị khiêu chiến, đứng lên nói: “Nếu nó không muốn ăn thì đừng ăn nữa, không cần quản nó.”

Trần Mộc Miên không biết chuyện xảy ra dưới tầng, chỉ biết run rẩy đối phó với quỷ nam. Người này đã cởϊ qυầи lót của cô xuống, chạm đến nơi riêng tư của cô.

Cô rốt cuộc không nhịn được nữa nước mắt tuôn rơi, nghẹn ngào cực kì oan ức.

Quỷ nam dừng động tác lại, liếʍ liếʍ nước mắt của cô: “Khóc cái gì, như vậy đã tủi thân sao?”

Trần Mộc Miên khóc nức nở: “Các người đều bắt nạt tôi, đều không phải là người.”

Trải qua trăm ngàn khó khăn cô mới đến được bến Thượng Hải, dù đã tìm được cha, có chỗ dựa rồi, ai lại nghĩ cha không phải người, Dì Hàn và đứa em con vợ lẽ này lại còn tỏ ra vênh váo kiêu ngạo. Cô là một người con gái, bị người người bắt nạt thì không nói, lại còn bị sắc quỷ dây dưa, muốn chết cũng không dám chết, sao lại không tủi thân cơ chứ.

Quỷ nam lại cười, kéo cô vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, mặc cho cô khóc trong ngực, trấn an: “Đừng khóc nữa, ai làm bé ngoan tức giận, công tử thay em xử lý người đó được không?”

Trần Mộc Miên vặn vẹo cơ thể: “Không cần, các người đều giống nhau. Bọn họ muốn mạng của tôi, ngài cũng muốn mạng của tôi.”

Quỷ nam xoa xoa mông cô: “Đương nhiên là khác rồi. Bọn họ muốn hại em, công tử đây chỉ muốn mạng em trên giường thôi.”

Trần Mộc Miên lập tức đỏ mặt, không muốn trả lời.

Đúng lúc đó, Trần San Na đến đập cửa, cực kì ngạo mạn: “Đồ nhà quê, tôi khuyên cô nên biết điều mà mau cút đi cho tôi. Không thì bây giờ tôi lập tức sai người ném cô ra ngoài, cho cô ăn xin trên đường cái.”

Trần Mộc Miên không nghĩ cô ta ngạo mạn như vậy, tức giận muốn ra ngoài đánh người.

Quỷ nam lại kéo cô lại: “Nếu em ra ngoài cãi nhau với cô ta thì cô ta sẽ làm như đã nói đấy.”

“Vậy làm thế nào bây giờ? Mặt tôi vẫn còn đau đây, cứ bỏ qua vậy sao?” Trần Mộc Miên tức giận, quên bẵng người này vừa rồi đã bắt nạt mình thế nào.

Quỷ nam nói nhỏ bên tai cô vài câu, Trần Mộc Miên không tin nhìn anh ta: “Vậy cũng được sao?”

“Nếu em không hài lòng, tôi thẳng tay gϊếŧ hai đứa ngu xuẩn kia là được, dứt khoát kéo cả người cha không có lương tâm kia của em theo cùng. Một mình em giữ gia sản lớn này, không phải cuộc sống rất tốt sao?” Quỷ nam dửng dưng nói, dường như gϊếŧ người cũng đơn giản như gϊếŧ một con vật vậy.

Trần Mộc Miên suy nghĩ một chút, gϊếŧ hết đám người này đúng là rất sảng khoái, chỉ là... gϊếŧ người thì có hơi độc ác.

“Không được, tôi... Chuyện này cũng không đến mức phải gϊếŧ người trả thù, dạy dỗ bọn họ một chút là được.” Rốt cuộc cô cũng mềm lòng, sợ hãi không dám làm chuyện ác như vậy. Hơn nữa, quỷ nam nói dễ nghe như vậy, chưa biết chừng đang đào hố nào chờ cô nhảy vào đấy.