Chương 10: Có thể bắt quỷ được không?

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Tiếng cầu thang bị giẫm lên phát ra những âm thanh bình bịch, người giúp việc trong nhà không khỏi ngước mắt lên trông nhưng không ai nghĩ đến chuyện can ngăn, thậm chí quản gia cũng coi như không nhìn thấy gì. Mà dù có nhìn thấy thì cũng sẽ không nói một câu.

Dì Hàn đứng trên tầng, đạo đức giả mà hét lên: "Mộc Miên, con định đi đâu vậy hả? Thế giới ngoài kia lộn xộn lắm, con gái con đứa một thân một mình như con đừng dại mà hành động theo cảm tính."

Trần Mộc Miên nghe vậy thì dừng bước rồi ngoảnh lại nhìn dì Hàn.

Dì Hàn hơi nghẹn lời, vặn vẹo người mà nói: "Mộc Miên, đừng giận cha con, ông ấy cũng chỉ muốn tốt cho con thôi."

Trần Mộc Miên lại cười, trong nụ cười ấy tràn ngập vẻ sâu xa. Dì Hàn có cảm giác bản thân vừa rơi xuống một động băng nên không kiềm chế được mà phát run. Cuối cùng thì bà ta cũng không nói lời sau cuối mà bóng dáng của Trần Mộc Miên cũng đã đi xa rồi.

"Mẹ, vừa rồi mẹ ngăn cản cô ta làm gì, nhỡ cô ta đổi ý không chịu đi nữa thì sao?" Trần San Na dẩu môi một cách bất mãn, trong mắt thì ngập tràn vẻ tủi thân.

Bấy giờ dì Hàn mới hoàn hồn lại, bà ta cười khẽ, ôm lấy mái tóc của mình rồi nói bằng giọng có phần khinh thường: "Con thì biết cái gì, con nhóc đó tính cách ương bướng, con càng khuyên thì nó càng đi. Mẹ la lên như thế là để người ta biết rằng mẹ cũng đã ngăn cản nó rồi, ai ngờ con nhóc đó lại bất hiếu như thế, giận dỗi cả ba mình đến mức bỏ nhà đi. Người như lão gia hoàn toàn không thích mấy đứa có tính cách như vậy đâu."

Trần San Na nghe vậy thì lại hỏi: "Thế cô ta có trở về nữa không mẹ?"

"Con nghĩ gì thế? Một con ranh sống ở Thượng Hải mà không tiền không quyền, không chỗ dựa như nó, ép nó biến mất thì nó phải biến mất thôi."

Dì Hàn nghĩ vậy nên xoay người đi vào trong rồi gọi điện thoại cho ai đó.

Trần Mộc Miên đeo túi trên lưng rời khỏi đó, thực ra trong lòng cô cũng lo ngay ngáy nhưng cho dù không phải là cô rời đi vì dì Hàn thì cũng là vì cô không thể ở lại ngôi nhà này được nữa.

Không biết cái tên ác quỷ Đàm Thuần Chi đó có lai lịch như thế nào mà lại có thể xuất hiện lúc ban ngày ban mặt. Việc khẩn cấp trước mắt của cô bây giờ là phải tìm được một đạo sĩ vô cùng lợi hại để trấn áp cái tên ác quỷ đó.

Đất trời ngập trong nắng, ánh nắng mặt trời xuyên qua tán cây, chiếu rải rác xuống mặt đường khiến lòng người cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Trần Mộc Miên suy nghĩ một lúc rồi vẫy vẫy một chiếc xe kéo.

"Đại ca, anh biết gần đây có đạo sĩ hay bà đồng nào lợi hại không?"

Người đánh xe nghe cô hỏi vậy thì hơi ngạc nhiên nhưng vẫn tốt bụng mà nói cho cô hay: "Cô nhóc à, cô hỏi đúng người rồi đấy. Cô đi qua ba con phố thì sẽ thấy một nơi tên là quán Vân Sơn, ở đó có một vị tiên sinh xem bói giỏi lắm."

"Ông ấy có thể bắt quỷ không?" Trần Mộc Miên lại hỏi

Người đánh xe trả lời: "Tất nhiên là có rồi, không lừa cô làm gì, tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh vị tiên sinh đó bắt quỷ rồi đấy, cực kỳ lợi hại luôn."

Trần Mộc Miên "ồ" lên rồi hỏi tiếp: "Vậy lại phiền đại ca tìm cho tôi một quán trọ ở gần đó."

Người đánh xe lại ngẩn cả người, hỏi tới hỏi lui nhiều như vậy mà lại không phải đi xem bói à?

"Sao thế? Đại ca không biết quán trọ nào phù hợp à?"

"Biết chứ biết chứ." Người đánh xe cười cười rồi mới quay đầu xe, kéo người đi qua bên kia phố.

Trần Mộc Miên đến Thượng Hải, trên người cầm theo không ít tiền. Bà nội sót cô nên để lại cho cô một số tiền không nhỏ, chỉ sợ sau này đến Thượng Hải, cô sẽ phải chịu đựng tính tình thất thường của dì Hàn.

Nghĩ đến bà nội, trong lòng Trần Mộc Miên lại cảm thấy nhoi nhói. Nếu bà nội vẫn còn thì sao cô phải đến đây chịu giày vò, hành hạ cơ chứ?

Cô nhận phòng trọ, phục vụ dẫn cô lên phòng rồi rời đi, có vẻ khá vội vã.

Trần Mộc Miên để đồ đạc của mình lại, thay một bộ quần áo khác rồi định đi tìm vị tiên sinh chuyên xem bói kia. Nhưng cô vừa mới mở cửa thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc truyền đến từ phòng bên cạnh.

Cô quay lại nhìn, tiếng khóc loáng thoáng lúc ẩn lúc hiện nghe nỉ non lòng người. Sau đó lại có tiếng phụ nữ chửi mát, hình như đang mắng đứa trẻ không nghe lời.

Trần Mộc Miên không rảnh mà quan tâm đến chuyện của người khác, vậy là cô vội vàng rời đi.