Chương 27: Yêu Và Hận

"Sự thanh cao liệu có tồn tại trong một con người trải qua quá nhiều sự tổn thương?"



Rill im lặng ngồi trước bàn dài, ánh mắt lơ đễnh không tập trung lắm. Thực chất không phải thế, chẳng qua là anh không muốn nhìn vào mắt Ren, không muốn chuốc thêm rắc rối cho mình. Eris đến Malia, cô có vài công việc cần giải quyết tại đây.

- Có việc gì quan trọng sao?

Rill hỏi, Eris nhìn anh trong chốc lát, anh lại thế. Lại tỏ cái thái độ bất cần với mọi thứ xung quanh, một chút khó chịu qua đôi mắt nhưng cô lại thông cảm bỏ qua. Cô hiểu tính khí anh là thế, quan trọng hơn là với những gì đã xảy ra với anh.

- Chúng ta nhận được một số mật báo tại Chanry.

Eris nói, Rill bắt đầu tập trung hơn vào vấn đề, không bất ngờ như Ren khi nghe tin này từ Eris, anh tỏ ra có vẻ hiểu những gì mà cô vừa nói.

- Chanry! Chúng ta gặp rắc rối cũng phải...

Rill lên tiếng.

- Sao? Cậu đã điều tra về vấn đề này rồi ư?

Ren hỏi, Rill ngồi tựa vào thành ghế phía sau.

- Cũng không hẳn, tôi chỉ lờ mờ đoán ra vậy thôi. Tên Fink thực chất trước đây là một kẻ có nhiều tham vọng. Khi chiến tranh bắt đầu hắn tách ra khỏi lực lượng triều đình... như thế có nghĩa hắn cũng muốn thâu tóm quyền lực cho riêng hắn.

- Ra là thế!

Ren cũng ngồi tựa xuống, có lẽ mọi chuyện cũng không quá trầm trọng như anh nghĩ.

- Cậu nói phải, gần đây hắn đã trở lại Fances, và tôi nghĩ điều này đáng để chúng ta quan tâm.

Eris nói, Rill quay sang nhìn Ren.

- Chị không định nhờ tôi và Ren đến Chanry chứ? Rill nói.

Ren nhìn anh, một chút khó chịu. Rồi bất chợt mỉm cười.

- Tiếc cho cậu là thế đấy.

- Đúng vậy, lần này lại nhờ đến cậu rồi. - Eris nói.

Một cảm xúc lạ chạy ngang đôi mắt Rill. Anh im lặng trong chốc lát rồi đứng bật đậy.

- Tôi nghĩ việc lần này không cần phải gấp gáp thế, tôi xin phép ngoài cuộc lần này!

Eris cũng đứng bật dậy.

- Rill! Khoang đã! Cậu đừng có tỏ cái thái độ thờ ơ như thế có được không? Tôi biết là gần đây cậu rất....

- Đủ rồi! Tôi sẽ tham gia, được chứ. Chị đừng có lúc nào cũng nhắc đến mọi chuyện như thế.

Rill gắt lên, không gian im bặt, cả ba nhìn nhau một cách căng thẳng. Mọi thứ đã thay đổi, quá nhiều chuyện xảy ra và chúng khiến cho khoảng cách và tình cảm giữa mọi người thay đổi. Rill quay đi, phá vỡ bầu không khí đang bao quanh. Một làn không khí mà không ai muốn phải thở bởi nó. Ren bước ra khỏi căn phòng sau Rill, để lại mình Eris lặng im... một chút thôi, cô muốn mọi thứ chưa từng thay đổi. Một mong muốn quá dỗi mơ hồ. Dòng chảy thời gian vẫn cứ trôi đi, và cuốn theo mọi thứ đồng hành với nó...

Ren bắt lấy vai Rill.

- Khoang đã!

Rill đứng lại nhưng không hề quay mặt về phía Ren.

- Cậu còn muốn gì nữa?

- Tôi biết mối quan hệ giữa chúng ta không tốt, nhưng cậu không nhất thiết phải tỏ ra như thế. Eris đã quá mệt mỏi rồi, đừng khiến cho cô ấy phải lo lắng về chúng ta.

Sự tức giận bất chợt bùng lên trong Rill, anh nhìn Ren lớn tiếng.

- Tôi không hề bắt cô ấy phải lo lắng, đó là do cô ta để tâm quá nhiều đến chuyện của người khác thôi.

Ánh mắt Ren nhìn anh một cách thất thần, hóa ra là thế. Rill là một kẻ như thế, lần đầu tiên anh cảm thấy Rill đáng khinh đến thế, một kẻ chỉ biết nghĩ đến cảm xúc cá nhân của chính bản thân.

Rill quay đi, tránh ánh mắt đó. Và anh biết lần này bản thân đã quá quắt trong lời nói vừa rồi. Nhưng chính Rill cũng không điều khiển được hành động và suy nghĩ của chính mình. Anh đang làm sao thế này? Anh muốn quay lại như trước kia, thà bản thân anh là một kẻ cứng nhắc, lạnh lùng, thà trái tim anh chai sạn. Nhưng ít ra còn tốt hơn hiện tại rất nhiều. Rill muốn mọi thứ giá như chưa từng xảy ra, ngày hôm đó giá như anh đừng đến cánh đồng hoa Linux, giá như anh đứng nhìn thấy và đưa cô về, và giá như anh... chưa từng yêu cô... thì có lẽ mọi thứ đã khác. Anh thực sự muốn quay lại, muốn bước về cái thế giới trước kia của chính anh. Chỉ có điều hiện tại anh đang bị mắc kẹt giữa ngưỡng cửa đó. Muốn vào cũng không thể, thoát ra thì lại càng khó khăn hơn.

- Thôi bỏ đi! Cậu nghĩ như thế nào thì mặc xác cậu.

Ren quay đi và tiếp tục nói thêm.

- Cậu không định ghé qua chỗ Linbel sao? Tôi nghĩ cô ấy đang rất mong cậu đấy.

Một lời nhắc nhở của Ren, không hiểu tại sao, nhưng anh cảm thấy thật đáng thương cho cô gái kia.

...

Rill im lặng, hé cánh cửa nhìn vào bên trong, anh biết Linbel giờ này đã chìm trong giấc ngủ. Thực chất anh không muốn cô biết rằng anh đã ghé qua. Chỉ muốn biết tình trạng của cô như thế nào, thực sự thì anh không còn giận cô như hôm trước nữa. Nghĩ lại lẽ ra Rill nên cảm ơn Linbel mới phải, cảm ơn vì đã đối xử như thế với Linux. Đã cho cô ta thấy, không phải việc nào cô ta cũng có thể đạt được như ý nguyện của mình...

Một sự hài lòng trỗi lên trong Rill khi nghĩ đến điều đó, nhen nhóm một chút niềm vui điên cuồng. Yêu nhiều, hận nhiều - Đó là thứ người ta vẫn thường nói đây sao? Linux là một kẻ dối trá, và Rill không thể chấp nhận điều ấy. Đơn giản, vì anh cũng chỉ là một con người bình thường, vốn dĩ không thể vượt qua được ranh giới của "sự tổn thương".

Sự thanh cao liệu có tồn tại trong một con người trải qua quá nhiều sự tổn thương? Hay nó chỉ tồn tại trong những kẻ luôn hạnh phúc, chưa một lần va chạm vào số phận nghiệt ngã. Gương mặt họ luôn tỏa nắng, mang nụ cười bình yên với sự thanh cao mà họ có. Còn Rill, nụ cười đối với anh lúc này đã là quá khó khăn, huống hồ là cái sự thanh cao quá dỗi cao quý ấy.

Rill quay ra, tựa lưng vào vách tường, đôi mắt không nhìn vào một điểm nhất định, lạc lõng giữa đêm khuya. Màu mắt nhàn nhạt bởi ánh trăng mờ ảo, trong ánh mắt đó giờ đây không còn hiện hữu bất cứ thứ gì. Mặc dù Rill đã cố làm cho lòng mình đông lạnh, cố nhấn chính bản thân vào bóng đen, để mọi thứ không còn tồn tại... để không còn nhận ra cảm giác gì nữa... nhưng anh đâu biết rằng, khi chúng bắt đầu hiện hữu... thì nó lại đau đớn hơn gấp ngàn lần.

Có lẽ Linux đến bên Rill... nhẹ nhàng như một giấc mơ màu bạc, nhưng bước đi một cách trầm lặng và để lại cho anh những cảm xúc vô cùng nặng nề. Chỉ khiến anh kịp thời nhận ra, một bóng hình đã dần đi vào tâm trí. Rill không biết rằng khi Linux đi rồi, khi đã thực sự mất đi cô... yêu và hận trong anh không còn phân định rõ ràng nữa... ranh giới của chúng quá mong manh, hòa quyện làm một từ khi nào?

...

(Tại lâu đài Fances)

Flow trở về phòng, hắn luôn có nhiều việc để lo liệu thế nên khi về đến phòng trời cũng đã quá nửa khuya. Đặt lưng xuống nhưng vẫn không thể ngủ. Giấc ngủ sẽ khiến hắn bớt mệt mỏi hơn, nhưng giấc ngủ ấy lại khiến hắn sợ... hắn sợ khi nhắm mắt lại thì mọi thứ lại ập tới... cái mà hắn luôn muốn rủ bỏ, muốn quên đi... thế nhưng cái quá khứ ấy lại cứ xiết chặt lấy hắn...

Amric bước lại gần Flow, hắn nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền. Amric nhìn xuống bên cạnh Flow, ngay cả khi ngủ hắn cũng để kiếm bên cạnh, cũng phải... Hắn vốn có nhiều kẻ thù, cũng nên phòng ngừa như thế. Amric nghĩ, nó đưa tay nhẹ chạm vào thanh kiếm... Flow bất chợt mở mắt, hắn nắm lấy thanh kiếm đồng thời bắt lấy tay Amric, vật nó xuống giường... chỉ trong chớp mắt thanh gươm đã kề vào cổ nó. Flow có vẻ bất ngờ khi nhận ra nó.

- Ngươi... sao lại ở đây?

- Ngươi nghĩ ta là một ai khác sao? Hay ta không thể đến đây gϊếŧ ngươi?

Amric đáp trả câu hỏi của Flow bằng ánh mắt và giọng điệu không chút cảm xúc, Flow thấy được khoảng không vô định trong đôi mắt xám đó... Buông thanh kiếm, thả lỏng tay Flow ngã lên người Amric, hắn đưa tay ôm lấy vết thương ở bụng, máu lại bắt đầu rỉ ra. Có vẻ như vừa rồi hắn đã cử động quá sức cho phép. Amric nhận ra điều đó, nó vội giữ lấy Flow.

- Ngươi không sao chứ?

Nó cố gắng thoát ra khỏi cơ thể nặng nhọc của Flow, chạy vội ra cửa.

- Để ta đi gọi ngự y cho ngươi.

Flow đưa tay với lại.

- Không! Không cần đâu!... ngươi hãy cứ ở lại đây...

Amric nhìn Flow, đắn đo trong chốc lát rồi mới bước lại chỗ Flow.

- Ta ổn! Ngươi không cần phải đi...

Amric ngồi xuống cạnh Flow, nhìn hắn lúc này thật khác lạ.

- Ngươi thật sự không sao?

Amric hỏi, trong giọng nói và ánh mắt có chút hoài nghi. Flow im lặng, chỉ nhìn nó rồi nhẹ gật đầu. Amric ngẫm nghĩ nhiều thứ trong đầu, suy nghĩ thế nào thì nó cũng không thể hiểu được những hành động của kẻ trước mặt nó. Cuối cùng thì hắn và nó là mối quan hệ như thế nào? Là kẻ thù? Nghĩ đến điều nó thật muốn bật cười với chính bản thân. Nó ruốt cuộc không hề biết cả nó lẫn Flow đang muốn điều gì.

- Ngươi... vì sao lại muốn ta ở lại đây?

Amric tiếp tục hỏi, Flow vẫn không trả lời, hắn quay mặt vào trong im lặng. Chính hắn cũng không hiểu vì sao lại gọi Amric lại. Đơn giản là hắn muốn thế, khi thấy Amric bỏ đi hắn bỗng nhiên cảm lấy lo lắng, một mối lo sợ đã kéo đến. Hắn sợ sự cô độc... đến quạnh quẽ trong căn phòng này... hắn đã thực sự rất sợ điều ấy...

- Tại sao ngay từ đầu ngươi không gϊếŧ ta? Ta vốn là kẻ thù của ngươi mà?

Amric vẫn cứ hỏi, giọng đều đều. Đôi chân mày Flow lúc này mới nhướng lên.

- Ngươi là kẻ thù của ta?

Flow bật cười, nhấn mạnh câu hỏi của Amric.

- Ngươi nên nhận định lại rõ ràng hơn. Ta là kẻ thù của ngươi chứ không phải ngươi là kẻ thù của ta. Câu này ta nên hỏi ngươi mới đúng nhỉ? Tại sao ngươi lại không gϊếŧ ta? Những lúc như thế này không phải là một cơ hội tốt cho ngươi sao?

- Dĩ nhiên ta sẽ gϊếŧ ngươi, nhưng không nhất thiết là ngay lúc này.

- Vậy sao?

Flow lại bật cười, và điều đó lại khiến cho vết thương của hắn trở nên đau.

- Không sao chứ?

Amric hỏi nhưng Flow không để ý tới, chân mày hắn khẽ nhăn nhưng rồi lại dãn ra, đôi mắt khẽ nhắm, nét mặt có vẻ dễ chịu.

- Như thế ta sẽ không phải lo lắng khi ngủ lúc này...

Flow lẩm nhẩm rồi chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Amric nhìn hắn, hắn đã ngủ mà không một chút dè chừng, hắn tin tưởng những lời của Amric đến thế sao? Amric nhìn Flow, mắt nó lóe lên một ý nghĩ... việc nó nói với Flow là một chuyện, và việc nó muốn làm là một chuyện khác, nó có thể gϊếŧ chết hắn ngay lúc này...

Nét mặt Flow lại thay đổi, chân mày hắn nhíu lại... Một con người như hắn không ngờ khi ngủ lại trông đáng thương đến thế, vẻ mặt lúc nào tưởng chừng cũng tàn độc, cay nghiệt kia sao giờ lại mang vô vàn sự đau thương? Bàn tay Flow nắm chặt lấy tấm ra giường, mồ hôi nhễ nhại trên trán hắn...

- Tình trạng này là gì? - Amric thầm nghĩ, lần trước khi Flow ngủ, hắn cũng lâm vào tình trạng thế này, cái gì đang đeo đuổi hắn? Nó thắc mắc, Flow trở mình ôm lấy vết thương, hắn vẫn còn trong cơn mê man, nhưng trông hắn cỏ vẻ như rất đau. Amric trông thấy vết máu loan ra áo, nó hoảng hốt.

- Ngươi không sao chứ?

Nó vội kéo áo Flow ra, nó muốn xem vết thương của hắn thế nào... cả người Amric như đông cứng lại... một chút bần thần...

- Gì thế này? - Nó buông tay khỏi áo Flow, bàn tay nhẹ chạm vào ngực mình... vào vết sẹo trên ngực nó, vết sẹo do Flow tạo ra... Amric lại nhìn thấy thứ đó trên thân thể của kẻ thù nó...

Naron quay lại, bước ra phía cánh cửa tựa lưng vào nó. Thằng nhóc đó không có ý định gϊếŧ Flow, không biết có phải là tin mừng không? Nhìn ánh trăng vằng vặc trên cao nhen nhóm trong hắn một nỗi lo lắng. Cảm giác như tai họa sắp giáng xuống vậy. Thứ ánh sáng tinh khiết đó như đâm xuyên bóng tối, đi thẳng vào những gì sâu thẳm nằm trong góc kín nhất tâm hồn hắn. Tâm trạng Naron không thể thốt thành lời, hắn biết sự lựa chọn chỉ có một, và hắn không bao giờ thay đổi sự lựa chọn đó...