Chương 23: Thú Cưng

"Sống quá lâu trong một kí ức cần sự thay đổi?... Sự ngoại lệ hay một đặc ân nào đó có thể biến tất cả mọi thứ trở nên khác hoàn toàn... hay lại cuốn chúng vào một vòng xoáy khác giữa tình cảm và lí trí?..."



Flow nghỉ chân bước xuống ngựa, hắn muốn có một chút thời gian nghĩ ngơi. Đoạn đường dài đã vắt kiệt sức của hắn. Flow quay lại nhìn đoàn quân lính, bọn chúng có lẽ cũng thế, không còn sức lực để đi tiếp nữa.

- Đêm nay chúng ta sẽ nghỉ lại đây!

Flow ra lệnh, quân lính nhanh chóng tranh thủ dựng trại. Flow bước xuống con sông rửa mặt. Hắn ngồi xuống, một chút trầm tư, mệt mỏi, nhìn quanh, cảnh rừng hoang dại phản phất một điều gì đó mà nhất thời hắn không thể nhận ra. Đã từ rất lâu, lâu lắm rồi hắn không còn cảm nhận được cái cảm giác này... một sự bình yên đến khó diễn tả.

Bình yên? Hắn ghét cái cảm giác này, cái cảm giác thảnh thơi để hắn có thể nhìn thấu mọi tội lỗi của mình... Không ai có thể hiểu hắn hơn chính bản thân hắn, hắn muốn xóa bỏ đi tất cả, muốn chà đạp lên chính những quá khứ và kí ức hiện hữu trong chính hắn... Flow ngã lưng xuống, mắt nhắm hờ để rủ đi sự mệt mỏi...

Có tiếng động tới gần, Flow nghe thấy nhưng không để ý lắm. Có lẽ những tên lính cần thông báo điều gì đó... cho đến khi tiếng động ấy mỗi lúc một gần hơn, đến khi hắn nhận ra có điều gì đó bất ổn... mở to đôi mắt thì hắn thấy một lưỡi kiếm đang lao xuống. Flow vội lách mình qua, lưỡi kiếm đâm phập xuống mặt đất khô ráp. Đó là một tên lính, Flow bật dậy, tên lính rút kiếm ra khỏi mặt đất, tiếp tục tấn công Flow, Flow rút kiếm đọ lại. Ngay lập tức tên lính bị đẩy lùi bật ra vì sức lực không tương xứng. Không một chút lo sợ, tên lính cứng đầu vẫn đứng tiếp tục chĩa kiếm về phía Flow. Ánh mắt cương định bất chấp tất cả. Flow mỉm cười thu kiếm lại. Tên lính ngạc nhiên với hành động của Flow, hắn quay lại thì phát hiện ra quân lính của Flow đã bao vây lấy hắn, ngay lập tức hắn bị tóm lấy, hai tay bị bẻ ngược lại phía sau.

- To gan thật, dám trà trộn vào quân lính của ta... Chỉ là một tên nhóc con mà định gϊếŧ ta ư?

Flow nhếch môi, sắc thái nửa cười nửa không tạo cho kẻ đối diện sự căm phẫn điên cuồng.

- Chúng ta phải làm gì với hắn đây?

Một tên lính của Flow hỏi. Chỉ hỏi thế thôi chứ tất cả mọi người đang chờ một cái phất tay của Flow. Flow là một kẻ không có lòng vị tha, độc đoán và bất cần những thứ xung quanh. Không cần biết nguyên do hay bất cứ thứ gì khác. Chỉ cần là một thứ cản trở bước chân của hắn, dù lớn hay nhỏ hắn cũng không thể nào bỏ qua được... Thứ duy nhất hấp dẫn được hắn chỉ có tàn sát và quyền lực. Sự tàn độc tỏa ra quanh người hắn khiến tất cả những người xung quanh phải khϊếp sợ.

Flow đưa tay lên, gương mặt ánh lên sự chết chóc... kẻ giả mạo kia vẫn căm lặng, không nói một lời nào, trong ánh mắt hắn rực cháy sự thù hận... Đôi tay Flow lẽ ra sẽ ra hiệu xử tử tên nhóc con xấc láo trước mặt, nhưng Flow bất chợt bỏ tay xuống.

- Trói hắn lại! Ngày mai đưa hắn cùng trở về lâu đài với chúng ta.

Flow bỏ đi vào trong, quyết định của Flow không thể tránh khỏi sự xôn xao của quân lính. Không ngờ ở Flow cũng có sự ngoại lệ... đặc ân này cuối cùng là gì? Không ai có thể giải đáp câu hỏi ấy ngoại trừ Flow...

...

Flow ngồi trên giường, đợi chờ thứ mình cần. Cánh cửa bật mở rồi đóng lại. Mọi thứ lại im lìm và bất động.

- Ta nghĩ ngươi không nên đứng quá lâu ở đó đâu.

Flow lên tiếng, những bước chân mới bắt đầu vang lên, chậm rãi nhưng không chần chờ... bóng người in lên tấm rèm cho đến khi nó xuất hiện. Flow mỉm cười, đối với hắn kẻ trước mắt chỉ là một thằng nhóc tầm mười bốn tuổi.

- Đã một ngày rồi nhỉ? Ngươi cảm thấy thế nào khi ở đây? Bọn chúng đối xử với ngươi tốt chứ? Ngươi tên gì nhỉ?

Flow liên tục hỏi, nhưng đáp trả lại chỉ là sự im lặng. Nhìn kẻ đối diện trong chốc lát, Flow lại nhẹ cười.

- Thái độ tốt đấy, tốt thôi, ta cũng không cần biết điều đó để làm gì... ta chỉ muốn xem một thứ...

Nghe Flow nói, thằng nhóc mới đưa mắt nhìn. - Muốn xem một thứ?

- Cởϊ áσ ra...

Giọng Flow nhẹ nhưng đầy uy quyền. Tên nhóc vẫn lặng thinh như không nghe thấy gì. Một chút lo lắng với vẻ mặt của Flow, nó có thể cảm nhận được ánh mắt của Flow đang có sự thay đổi khi nhìn nó, ánh lên một sự tàn bạo khó có thể đoán được.

- Nếu ngươi không thể tự làm thì để ta giúp ngươi.

Vừa nói Flow vừa đưa tay bắt lấy tay thằng nhóc ghì mạnh xuống giường. Thằng nhóc khẽ nhăn mặt vì đau. Flow đưa tay kéo phăng cái áo ra.

- Ngươi định làm gì ta?

Thằng nhóc bấy giờ mới hét lên, giọng nó đầy ức chế.

- Đó là cách xưng hô của ngươi ư? Xấc láo thật...

- Ta không phải là cấp dưới của ngươi...

Flow nhếch đôi môi khi nghe nó nói. Bàn tay Flow chạm lên ngực nó khiến nó co người lại. Sự nhạy cảm khi bàn tay của người khác chạm vào cơ thể...

- Ngươi đến tìm ta... vì cái này ư?

Flow thì thào, bàn tay trượt theo vết sẹo dài trên ngực thằng nhóc. Nghe Flow nói nó lấy lại bình tĩnh.

- Hắn nhận ra mình tại sao lại để mình sống chứ?... cho dù như thế thì ta cũng sẽ lấy mạng ngươi. - Suy nghĩ và đôi mắt nó ánh lên sự căm thù.

- Bất ngờ nhỉ? Không ngờ ta vẫn còn sống sót mà đến tìm ngươi sao?

Flow buông tay, bật cười thành tiếng.

- Ngươi phải cảm ơn cái ánh mắt đó của ngươi, nhờ nó mà ta đã không lấy mạng ngươi từ hôm qua.

Flow đưa tay nhẹ chạm vào đuôi mắt và vuốt xuống gương mặt thằng nhóc, sau đó gồng mạnh giữ lấy cằm nó nghiêng ánh nhìn về phía mình.

- Trò chơi có vẻ thú vị hơn rồi nhỉ? Hãy cố gắng mà giữ ánh mắt đó cho đến khi nào không thể nữa...

Flow lại chạm lên vết sẹo của nó.

- Đến đây để trả thù cho chính ngươi hay cả những người đã khuất?

Flow đưa gương mặt đến gần hơn, nhìn vào mắt nó. Ánh mắt vô hồn của Flow như chấn áp nó.

- Ngươi định làm gì ta? Gϊếŧ ta ư?

Thằng khóc khẽ gằn giọng, Flow buông hẳn nó ra, đứng dậy, lần này hắn cười to hơn.

- Gϊếŧ ngươi? Đùa ư? Ngươi nghĩ nếu ta muốn gϊếŧ ngươi thì ngươi có thể còn ở đây sao?

Flow quay đi, bước qua khỏi tấm rèm.

- Ngươi được tự do, nếu thích ngươi có thể ở lại đây, làm bất cứ điều gì ngươi muốn... kể cả gϊếŧ ta nếu ngươi cảm thấy có thể...

Bóng Flow ra khỏi căn phòng, hai người hầu cận cuối đầu chào.

- Hãy sắp xếp cho nó một căn phòng, và nhớ là đừng bỏ đói nó đấy.

Flow ra lệnh, không cần nói hắn cũng biết tên nhóc kia không dễ dàng từ bỏ mối hận thù với hắn. Nếu nó đã đến, hắn sẽ miễn cưỡng nuôi thêm một con thú cưng vậy.

Thằng nhóc bật dậy, ngồi trượt xuống thành giường. Nó đưa hai tay kéo chiếc áo che lấy bộ ngực gầy lẫn vết sẹo dài. Thằng nhóc vẫn ngồi đó, cằm tựa lên đầu gối, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, vô cảm và lạnh lẽo như màn đêm đang vây quanh... không hiểu điều gì đang xãy ra với nó hay với chính kẻ thủ của nó.

Con người sống quá lâu trong một kí ức, trong một cái l*иg cần sự thay đổi? Sự ngoại lệ hay một đặc ân nào đó có thể biến tất cả mọi thứ trở nên khác hoàn toàn... hay lại cuốn chúng vào một vòng xoáy khác giữa tình cảm và lí trí?

...

Khi đã quá mệt mỏi mọi thứ trở nên vô vọng, mong manh đến dễ vụn vỡ... tan chảy, rồi trượt dài qua khẽ tay... không thể nắm giữ được ...cho đến khi tỉnh giấc... chỉ còn sót lại sự cô độc. Nỗi đau giờ chỉ còn là lỗ hổng của thời gian, sự tuyệt vọng là nụ cười của bóng tối, dối trá là sứ giả của lòng tham vọng và sự thật luôn là lọ thuốc độc. Mùa đông lại trôi qua, sắc trời ảm đạm. Trong cái mùa xuân của muôn loài đang đến lại không mang một nụ cười của những con người khốn khổ.

...

Ngay lúc trời vừa sáng, Flow đã cần gặp Linux. Không biết lại có việc gì? Linux đi ngang qua khuôn viên đến cung điện của Flow. Cô bỗng thấy một người lướt qua ngã rẽ phía trước, rất nhanh nhưng cũng đủ để Linux nhận ra hắn là ai. Kẻ đã từng tạo cho Linux cảm giác lo lắng khi đứng gần. Chắc chắn là hắn! Cô khẳng định. Cái vóc dáng, gương mặt và ánh mắt đó... không thể nhầm lẫn với ai khác được. Sự xuất hiện của kẻ đó tại nơi đây tạo cho Linux một linh cảm xấu, có lẽ lại sắp có một chuyện kinh khủng nào đó lại xảy ra...

Linux gặp Flow, lần này hắn muốn cô đến làng Malia để thăm dò tin tức. Linux biết đó là nơi hoạt động của Eris và mọi người, nhưng cô cũng không có cách nào từ chối nên cũng đành chấp nhận nhiệm vụ lần này. Linux, Rose cùng một số người ra đi trong im lặng. Những nhiệm vụ Flow đưa ra luôn mang tính mạo hiểm, và đầy khó khăn trong sự quyết định của Linux.

Làng Malia khá rộng lớn và đông người, một nơi thích hợp để diễn ra các hoạt động ngầm. Có lẽ Flow đề nghị cô đến đây cũng vì lí do ấy. Cô không mất quá nhiều thời gian để tìm hiểu về những việc đang diễn ra ở đó. Sau trận bị tập kích lần đó, Eris đã đưa lực lượng dời về Noma, tuy nhiên Malia cũng không thể để trống, hiện tại Rill chấn giữ tại nơi đây. Khi biết được tin ấy, trong lòng Linux có chút dao động, cô biết rằng hiện tại cô và anh có thể đang rất gần, đôi lúc cô thầm nghĩ có thể nhìn thấy anh, dù chỉ một lần cũng khiến lòng cô cảm thấy mãn nguyện.

Trước mắt Linux mọi thứ vẫn bình thường, hoạt động của tất cả mọi người không có gì thay đổi. Thế nhưng đó chỉ là cái vẻ bề ngoài của nó, cô vẫn còn đang suy nghĩ không biết nên báo cáo tình hình ở đây với Flow như thế nào. Cô không thể đặt ngôi làng này và Rill vào vòng nguy hiểm, cũng không thể vì nơi đây mà tạo nên nghi vấn cho Flow, cản trở kế hoạch của cô và Niels. Cô viết thư cho người mang trở về lâu đài cho Flow, nội dung chỉ vài ý đơn giản rằng cần thêm thời gian để xem xét tình hình thêm kĩ càng hơn. Tình hình ở đây có lẽ Linux đã nắm được phần nào, nhưng quan trọng là cô cần phải biết cách khai báo những gì, và điều gì là nên giữ kín.

Vài ngày trôi qua, Linux vẫn ở yên trong phòng một quán trọ nhỏ. Mọi công việc bên ngoài cô để cho Rose cùng một số người thân cận lo liệu. Rose từ ngoài bước vào, nhưng Linux không chú ý. Cô đang quan tâm đến đường phố bên ngoài qua ô cửa sổ. Từ khi đến đây trông cô có vẻ lạ, gương mặt phủ lên nhiều sầu não. Tuy nhiên nhìn cô lại bình thản hơn, không quá căng thẳng như khi ở trong lâu đài. Có lẽ cô không phải quan tâm đến những chuyện rắc rối sẽ xãy ra với Flow. Nhưng dù có thế nào đi nữa thì gương mặt ấy vẫn chứa đầy sự mệt mỏi và lo toan. Rose không thể dấu được ánh mắt thương cảm khi nhìn Linux. Cô bé đã ở cạnh Linux khi mới lên mười tuổi nên luôn xem cô như một người thân, tình cảm vốn là thứ không thể che dấu được và Rose cũng thế. Cô bé không thể không quan tâm đến những điều phiền muộn của Linux.

- Việc Ta giao cho em, sao rồi?

Linux hỏi làm Rose giật mình, cô nhanh chóng quay lại vấn đề chính. Cô vội gật đầu và phổ biến những gì mình thu thập được cho Linux nghe. Linux hướng mắt nhìn ra cửa sổ, cuối cùng cô phải làm gì đây? Lúc này cô có phải nên là người ngoài cuộc không? Và nếu như thế liệu quá khứ có lập lại một lần nữa.

Chiều dần buông, Linux đến cánh đồng hoa nơi Rill và cô gặp nhau lần đầu tiên. Bỗng dưng cô muốn ngắm nhìn nó một lúc, muốn lại được sống trong quá khứ, trong những kỉ niệm đó. Nắng chiều đỏ rực chiếu xuống, cảnh vật trong mắt như tranh vẽ. Tại nơi đây cô đã gặp Rill, cũng chính tại nơi đây Rill đã trao cho cô nụ hôn thật ngọt ngào. Đứng trước cánh đồng hoa bát ngát Linux cảm thấy trong lòng thật trống trải, mọi suy nghĩ lo lắng dần biến mất. Thật ấm áp! Cô có thể cảm nhận được cái hương vị của mùa xuân ngát hương hoa. Cô nhắm mắt lại và chợt ao ước có thể gặp Rill ngay lúc này. Thế nhưng đó chỉ là ao ước, là điều không thể vì cô đã lựa chọn một con đường khác Rill...

Vẫn là cánh đồng hoa mang tên người con gái ấy. Nắng chiều càng nhốm thêm màu nhung nhớ cho cánh đồng. Hương thơm còn lưu lại bị hương hoa lấn áp khiến Rill nhất thời không thể nhận ra. Vẫn ánh mắt và gương mặt sắc lạnh không bị tan chảy bởi ánh nắng chiều vàng kia. Một cái gì đó giăng ngang tầm mắt, khẽ nhấp nháy ánh lên dưới ánh mặt trời. Rill đưa tay bắt lấy. Đôi mắt anh thay đổi, anh vội đưa mắt nhìn quanh. Ánh lên thứ cảm xúc khó hiểu, đong đầy lòng yêu thương lẫn sự rung động, thứ mà anh tưởng chừng như đã mất... ánh mắt tìm kiếm nỗi khát vọng, thế nhưng vạn vật vẫn tĩnh lặng, vẫn là cái không gian riêng của anh như mọi khi. Rill cuối xuống bật cười một cách khó hiểu, bàn tay vẫn nắm chặt... những sợi tóc vàng còn vương trên cành hoa ban nãy. Khi vừa thấy nó Rill cũng không hiểu sao bản thân lại mong muốn điều ấy, mong muốn có thể gặp cô gái ấy thêm một lần nữa tại đây...

Linux im lặng đứng sau một gốc cây lớn quan sát Rill, khi Rill đến cô đã kịp thời lánh mặt. Điều cô ước đã trở thành hiện thực, niềm hạnh phúc cũng như sự đau đớn cùng nhau kéo đến hòa quyện làm một trong trái tim. Kìm nén để không bật khóc, kìm nén để mọi cảm xúc không bị tuôn trào, kìm nén để có thể đứng vững. Đôi bàn tay Linux bấu chặt vào thân cây nhưng cô vẫn phải kìm nén... để bản thân không chạy đến ôm chầm lấy Rill. Thật khó khăn nhưng Linux đã làm được vì điều đó tốt cho cả anh và cô.

Rose quay đầu bỏ đi.

- Chàng trai ấy... tại sao Người lại nhìn anh ta với ánh mắt như vậy?

...

Linux vừa bước vào phòng đã thấy Rose đứng ngay trước cửa. Trông cô bé có vẻ lạ.

- Có chuyện gì sao?

Linux hỏi.

- À... không...

Rose quay đi, không thể để Linux biết cô đã theo Linux lúc nãy. Vẫn biết là không đúng, nhưng Rose luôn cảm thấy không an tâm khi để Linux ra ngoài một mình. Dù sao cô cũng là một người mạnh mẽ và có thể bảo vệ được Linux khi có chuyện bất trắc xảy ra.

- À Rose này!

Rose quay lại khi nghe Linux gọi.

- Sáng mai hãy cùng Ta đến đền Malin.

- Đền Malin?

- Phải! Ta chỉ muốn đến đó cầu nguyện một chút, nơi đó chỉ gần đây thôi.

...

Amric lang thang một mình trong cung điện của Flow, nó vẫn không muốn rời đi. Flow đã ban cho nó một đặc ân, nhưng mối thù trong lòng nó vẫn còn đó, nó sẽ cố gắng và tìm cơ hội để có thể gϊếŧ Flow. Đám lính gác nhìn nó, khẽ thì thào, ánh mắt vô cùng dè chừng. Nó im lặng bước ngang qua. Nó biết những gì mà chúng đang nói, đang bàn tán sau lưng nó, không chỉ mỗi những tên này, mà tất cả những kẻ khác đều thế. Đều cảm thấy ganh ghét với một tên nhóc không rõ nguồn gốc bất chợt xuất hiện, và có được sự vị tha của Flow, điều mà chưa ai có thể nhận được ở cung điện này.

Trời mỗi lúc một khuya, Amric vẫn còn đứng ngoài hành lang, nó không thể ngủ được, khá xa nhưng từ góc độ này nó có thể thấy được cửa phòng của Flow. Không biết có phải quá tự tin vào sức mạnh của mình, hay hắn nghĩ Amric không dám ra tay sát hại mà hắn luôn buông lõng căn phòng mình như vậy, rất ít lính canh gác. Amric nắm chặt tay, nó có thể vào phòng Flow ngay lúc này nhưng tại sao nó lại đắn đo, nó sợ bản thân không đủ khả năng, hay còn vì một điều khác mà chính bản thân nó cũng không thể lí giải được?

Ánh mắt Flow nhìn nó... trấn áp, uy quyền tàn độc, nhưng cũng xen kẽ một điều mà nó có thể cảm nhận được... sự đồng cảm... Amric không thể hiểu vì sao nó lại cảm thấy điều đó trong đôi mắt hắn, đôi mắt luôn chỉ ẩn chứa sự vô cảm đến lạnh người... làm sao nó có thể thấy một điều như thế trong đôi mắt ấy chứ? Chỉ vì Flow không gϊếŧ nó ư? Vì những điều ngoại lệ mà Flow dành cho nó? Mơ hồ và mông lung.

Có tiếng động phát ra từ phía phòng Flow, Amric chợt tỉnh. Nó trông thấy một kẻ lạ mặt đột nhập vào phòng Flow, nó có thể đoán biết được chuyện gì sẽ xãy ra, Amric vội lao nhanh đến phòng Flow. Nó thận trọng nép người phía sau tấm rèm vải quan sát... có lẽ chỉ trong vài phút nữa thôi tên sát thủ kia sẽ thay nó trả mối thù mà nó nung nấu bấy lâu nay. Amric suy nghĩ, nó yên lặng quan sát. Tên sát thủ mỗi lúc một tiến lại gần Flow hơn, nhưng hắn vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ. Amric bắt đầu cảm thấy hồi hộp, mồ hôi trên trán nó đổ xuống. Nó không hiểu tại sao, nó lại cảm thấy lo lắng đến thế? Flow thực sự không biết mối nguy hiểm đang tới gần sao? Hắn thực sự ngủ say đến thế sao? Tại sao hắn lại luôn cho canh gác lỏng lẻo để kẻ thù dễ dàng tìm đến trả thù như vậy?... Nhiều câu hỏi bất chợt đặt ra trong đầu Amric, và nó đã tự hỏi bản thân một câu.

- Mình phải làm gì đây?

Tên sát thủ đã bước đến cạnh bên Flow, đôi chân mày Flow khẽ nhíu lại nhưng không có vẻ gì như hắn sẽ tỉnh lại, mà chính xác là hắn không thể tỉnh lại... Flow đang bị lôi kéo trong một cơn ác mộng... có lẽ số phận đã sắp đặt rằng, chính bản thân hắn không thể tự cứu lấy mình vào lúc này. Nhìn thấy vẻ mặt của Flow tên sát thủ nhếch môi cười, hắn không ngờ có thể nhìn thấy được vẻ mặt đau khổ của kẻ thù mình. Sự hối lỗi trước khi chết ư? Thật nực cười, một kẻ khi buông đao gϊếŧ người không chớp mắt như Flow mà biết hối lỗi ư? Tên sát thủ nắm chặt lấy thanh gươm, cắn chặt môi, lấy hết sức đâm thanh gươm xuống.

- Có thích khách! Người đâu, có thích khách!

Amric bất chợt hét lên, Flow bừng tỉnh, nhưng dường như đã quá trễ. Hắn không thể thoát khỏi nhát gươm của tên sát thủ, chỉ kịp dùng tay nắm lấy lưỡi gương đang lao xuống... máu từ lòng bàn tay chảy ra, tên sát thủ ghì mạnh thanh gươm, Flow không thể chống lại khi ở một thế yếu như thế, hắn buông một tay để thanh gươm đâm thẳng xuống bụng, đồng thời cũng nắm chặt tay đó và tung thẳng một cú đấm vào mặt kẻ đối diện. Tên sát thủ bật ra khỏi người Flow ngã xuống thềm, cùng lúc đó quân lính cũng ập vào tóm lấy tên sát thủ, hắn cố gắng dằn co nhưng không thể thoát khỏi đám quân lính. Flow nắm chặt thanh gươm và rút nó ra, một chút đau đớn hiện rõ trên gương mặt, nhưng rồi lại biến mất một cách nhanh chóng. Thay vào đó là ánh mắt và gương mặt của một kẻ máu lạnh. Hắn tiến từng bước, từng bước về phía trước, không do dự hay chần chờ... một gươm chém bay đầu tên thích khách. Chiếc đầu lăng lốc kéo theo những vệt máu loang lỗ đến tận chân Amric, đôi mắt trên khuôn mặt vẫn còn trợn to trong nỗi kinh hoàng. Tay chân Amric cứng lại khi thấy cảnh tượng đó. Mắt nhìn Flow, hắn thậm chí không thèm để ý hay quan tâm tên sát thủ từ đâu đến, hay bị ai sai khiến. Flow ném thanh gươm mạnh xuống sàn.

- Đó là kết quả cho những kẻ muốn chống lại ta... hãy dọn dẹp chỗ này cho ta...

Lời nói và ánh mắt vẫn tàn độc đến cay nghiệt. Hắn đưa mắt về phía Amric, vẻ mặt bất chợt thay đổi.

- Sao thế? Sợ ta ư?

Flow lên tiếng, Amric ngập ngừng.

- Không... ta...

Flow ngã xuống, vết thương của hắn đã mất quá nhiều máu, khiến hắn không thể đứng vững nữa... Amric vội chạy tới.

- Ngươi không sao chứ?... Người đâu! Mau đến đây.

Mọi thứ mờ đi, Flow đưa tay chạm vào gương mặt Amric, hắn bắt đầu mê man...

- Tại sao?... tại sao ngươi lại cứu ta?... ngươi có thể để cho tên sát thủ đó gϊếŧ chết ta...vậy tại sao ngươi tại cứu ta?

Lời nói của Flow đứt quãng rồi chìm hẳn vào cơn mê man, người hầu của hắn vội đưa hắn lên giường gọi ngự y. Amric im lặng nhìn những vệt máu còn sót lại trên sàn.

- Phải, mình có thể để hắn chết... nhưng tại sao lúc đó mình không làm như vậy?