Chương 33

" Gì? Thật sao? "

Chiều ngày sau đó, ở trong phòng tập riêng, Jangi kể lại cho nàng hết mọi chuyện đã diễn ra vào chiều ngày hôm qua, vốn anh cũng không định kể vì sợ bản thân làm như vậy sẽ không được sự ủng hộ từ Jennie nhưng vì bản thân đã không thể nhịn nổi cái thái độ ngông cuồng ấy của cô ta được nữa rồi. Nhưng trái lại với suy nghĩ của anh, Jennie vừa nghe xong đã cười khúc khích, gương mặt vui vẻ vô cùng, không tin Jangi lại dám cả gan như vậy.

Jennie tưởng tượng ra cái cảnh chiếc xe yêu quý của cô ta bị vẽ không ra hình thù gì thì cũng thật tức cười đi, không biết phản ứng lúc đó của Hwayoung thế nào, có lẽ là gào thét rồi nhảy cẩn lên cho mà xem, đáng tiếc là cô không thấy được những thứ đó.

Đồng thời Jennie cũng như biết được cái tình cảm của bọn họ dành cho nàng, Jangi ở bên cạnh nàng từ những ngày đầu, như vậy đã là đáng trân quý, còn Minji và những người khác tuy có đôi lúc không làm vừa lòng nàng, Jennie cũng không kiềm được sự nóng vội của bản thân mà đôi khi cũng hai la mắng nhưng thực chất ai cũng hiểu rõ nàng là người như thế nào. Còn sự việc lúc trước cũng là do họ không có tiếng nói nên lòng tin dành cho nàng cũng chỉ gói gọn ở trong lòng mà thôi.

Jang cười tươi kể lại chuyện ngày hôm qua đã biến chiếc xe trắng tinh kia trở nên tàn tạ đến mức nào. Anh làm sao có thể quên được sự việc đặc sắc không kém của hôm qua cơ chứ.

" Mà hôm qua em còn thấy Eunyeon tới tìm Hwayoung nữa đó. "

" Eunyeon? Tôi nhớ rồi, tìm cô ta làm gì vậy? " - Jennie ngước mắt hỏi, cái tên này nàng đã được Jisoo khai sáng lúc bọn họ mới gặp nhau vào những ngày đầu. Nàng cũng biết Eunyeon từ lâu đã không còn xuất hiện trước công chúng, hôm nay lại đến đây thì đúng là kì lạ nhưng nếu mục tiêu là Hwayoung thì nàng cũng không mấy bất ngờ.

" Em đâu có biết nhưng mà chắc là trả đũa chuyện lúc trước, lúc đó sợ bị liên luỵ nên em chạy mất rồi. " - Jangi thành thật nói, lỡ lúc đó Eunyeon giận cá chém thớt vô tình nhìn thấy mình thì sao chứ, không muốn chết sớm như vậy đi.

" Haha mặc kệ cô ta đi, cũng sẽ không sống yên được đâu, mà nè, không được kể cho Jisoo đó biết chưa? " - Jennie nhìn anh, Jisoo lúc nào cũng nhắc nhở nàng là phải giữ hình tượng, không được làm mấy việc mà cô chưa cho phép hoặc là không thích hợp, nếu để Jisoo biết Jangi làm mấy việc như vậy vì nàng, có lẽ cô cũng sẽ vui nhưng phần trách lại nhiều hơn, nếu để lộ ra lần nữa thì sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng.

" Em biết rồi, vậy mà lúc trước có người nói là " không bao giờ thích người như Jisoo đâu " , " tôi ghét ai là ghét suốt đời ", bây giờ... "

" Im đi! "

" Rồi, em ra ngoài trước đây. " - Jangi nói rồi cũng đứng dậy đi ra ngoài.

Jennie ở trong phòng tập cười mỉm rồi tiếp tục bấm điện thoại, không lâu sau thì Jisoo lại bước vào trong tìm nàng, cô ngồi xuống ghế sofa cạnh nàng, bàn tay theo thói quen bóp lấy hai bên má Jennie khiến môi nàng chu lên, xoay mặt nàng về phía mình rồi hôn liên tục vào đó.

" Ưm! Bệnh hả? " - Jennie đánh khẽ vào bàn tay cô, chân mày nhíu lại liếc cô một cái, mới vào chưa được năm phút thì đã bày trò, ở gần nàng thì chỉ toàn hôn với hôn, cứ như là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên rồi vậy, khiến nàng quên mất trước đây hai người từng như chó với mèo, nếu có ai biết hai người họ bây giờ thì khi kể lại chuyện lúc xưa thì sẽ bị sốc đến chết mất.

" Dùng son tôi tặng đúng không? "

" Ngửi thôi mà phân biệt được son luôn sao? Hay thật đó. " - Jennie nhìn cô rồi cười lên một cái, quả thật hôm nay nàng dùng thỏi son ấy nhưng đâu có ngờ Jisoo lại dễ dàng đoán ra như vậy. - " Vừa mới đi đâu đó? "

" Nói chuyện với chị Lisa. "

" Chuyện gì? "

" Chị em trong nói chuyện với nhau một chút thôi không được sao? " - Jisoo vừa nói vừa chui vào trong cổ nàng hôn hít, cô bị mùi hương này làm cho nghiện mất rồi, một ngày không hít lấy thì có lẽ sẽ chịu không nổi đâu. Nhưng nhờ Jennie nhắc lại cô mới nhớ ra một số chuyện, hôm nay chỉ đến nói chuyện vu vơ với Lisa cho khuây khoả nhưng ai ngờ chuyện tình cảm của bản thân lại được đưa ra làm chủ đề, họ nói hai người bí mật yêu nhau, nhìn đi, có giống như đang giữ bí mật không đây?

Jennie không trả lời, nàng cảm thấy cổ mình có gì đó ươn ướt liền lên tiếng cảnh cáo.

" Em cắn thử một cái xem tôi có tát gãy răng em không thì biết. "

" Hung hăng. "

" Vậy mà có người yêu. "

" Jennie, hôm nay chỉ rảnh không? " - Jisoo mặc kệ mấy lời đó, nói đúng hơn là không biết nên đáp như thế nào nên đành bấm bụng cho qua. Cô hôn lên cổ nàng rồi nhẹ giọng hỏi.

" Rảnh. "

" Tối tôi đến đón chị đi chơi được không? "

" Đi đâu? "

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

" Đi dạo một chút. "

" Nếu có ai nhận ra chúng ta thì không hay cho lắm đâu, nhưng thôi cũng được, tôi sẽ chuẩn bị. " - Jennie nhíu mày, cũng khá quan ngại nhưng chắc mọi thứ sẽ ổn thôi, đã lâu không đánh lẻ ra ngoài, nàng chỉ sợ mấy lời nhảm nhí của báo chí đưa lên.

Jisoo mỉm cười, mặt từ cổ giả vờ chuyển hướng xuống phía dưới, không biết từ khi nào cô đã có thêm cho mình một sở thích mới là hoá thành chuột chũi khi ở bên cạnh Jennie, vì da thịt nàng mềm mại lại thơm tho, nếu chưa từng nhìn thấy thì chắc sẽ không mê luyến đến mức này. Jennie bật cười nhéo lên mũi cô một cái, trong đầu Jisoo thật sự chỉ có bấy nhiêu thôi đó hả.

" Sẽ có người vào đó. "

" Ai vào? "

" Ai biết được chứ, lỡ ai tìm tôi thì sao? " - Jennie nhún vai.

Cô nhíu mày lộ ra gương mặt bất mãn, lắc đầu không quan tâm rồi nhắm thẳng đến môi nàng mà hôn. Jennie cười mỉm vòng tay qua cổ cô, Jisoo nhướng người về phía nàng như muốn áp hẳn người ta ra sofa. Lúc lưỡi chỉ vừa mới vươn ra, còn chưa sang được cái khuông miệng ấm nóng đối diện thì tiếng mở cửa lại khe khẽ vang lên.

Jennie phản ứng nhanh hơn cô nên lập tức cong chân đá một cái thật mạnh khiến Jisoo ngã nhào ra đất.

" Chị Jennie... Jisoo? Sao cậu nằm đó? " - Suzu mở cửa ra, gương mặt vui vẻ đi tìm Jennie nhưng lại nhìn thấy cảnh tượng thật khó hiểu, cô nhìn sang Jennie thì thấy nàng vẫn cười rất bình thường nhưng còn Jisoo thì trái lại, chỉ biết lồm cồm ngồi dậy, nụ cười méo xệch nhìn Suzu.

" À... sàn nhà trơn quá thôi. " - Jisoo gượng dậy, cô liếc nhìn sang Jennie thì thấy nàng vô cùng đắc ý, chỉ cần đẩy ra là được nhưng lại phải đạp cô một cái đau điếng mới vừa lòng, đây rõ là cố tình. Ở gần Jennie khiến cô mang biết bao nhiêu là thương tích, tóc bị nàng giật, tai bị nhéo, chân thì mỗi khi không vừa lòng thì lại đạp, bây giờ đến eo cũng không buông ta, rốt cuộc là phải làm sao mới vừa lòng nữ nhân này vậy?

" Tìm chị có chuyện gì sao? "

" Dạ lúc nãy anh Jangi nhờ em sang gọi chị đến phòng trang điểm, hình như chị Miyoung đang tổ chức tiệc sinh nhật. "

" Chị biết rồi. "

Suzu cười nhìn nàng, tâm trạng sau mọi chuyện cũng đã ổn định trở lại, không còn ganh ghét gì với bọn họ, trái lại còn đang vui vẻ mới những thứ mới của bản thân.

" Vậy em xin phép. " - Suzu nói rồi cũng đi ra khỏi phòng.

Jennie cười phá lên nhìn Jisoo đang tức giận đùng đùng, là do người này không nghe lời cảnh cáo của nàng mà, lúc nãy bản thân dùng lực rất mạnh vì bất ngờ nên cũng có chút xót, đứng dậy đi đến đối diện với cô, đưa tay xoa bên eo trái.

" Là do em không nghe lời tôi nên mới như vậy. "

" Không cần chị xoa! " - Jisoo hất tay nàng ra, lúc nãy là đau muốn chết nhưng không dám lên tiếng, đã vậy còn bị người khác chứng kiến thì còn gì là mặt mũi.

Jennie buông tay ra, rõ ràng là do Jisoo ngoan cố trước, bây giờ lại dám hất tay nàng như vậy.

" Lớn tiếng với người ta... "

" Thôi, không có, tôi xin lỗi. " - Jisoo tặc lưỡi, lập tức cuống lên dỗ dành, vừa bị người ta đạp cho một cái muốn bay cả hồn phách, bây giờ còn bị giận ngược nữa cơ đấy.

" Ghét! " - Jennie cắn môi đẩy cô ra rồi xoay lưng đi thẳng ra ngoài, thà nàng sang bên kia cùng bọn họ góp vui thì còn có lý hơn ở bên cạnh người này, giận dỗi bỏ đi.

Jisoo chỉ biết thở dài ngao ngán nhìn Jennie đang thẳng thừng ra khỏi phòng, cô phì cười, lúc trước cô đã từng nghĩ Jennie ắt hẳn sẽ rất khó gần, ít nhất là có một chút gì đó là chững chạc nhưng bây giờ thì trong mắt cô, nàng không khác gì đứa trẻ hay giận dỗi mấy chuyện không đâu. Cô cười rồi cũng nhanh đi theo sau nàng.

...

Tối đúng như lời hẹn, Jisoo đến đón nàng, Jennie sợ mình bị bắt gặp, nàng muốn hôm nay sẽ có một buổi đi chơi trọn vẹn chỉ có cả hai người. Nàng buộc tóc lên cao, khẩu trang lúc nào cũng hiện diện ở trên mặt, còn thêm một chiếc kính tròn, nhìn bên ngoài không khác gì mấy cô nữ sinh đang dành ngày cuối tuần của mình cho những cuộc vui cùng với những người bạn, nhưng người bạn này của nàng có phần đặc biệt hơn đi.

Jisoo cũng không kém gì nàng, ăn mặc nhìn cũng rất lạ, tương đối kín đáo. Hai người tay trong tay đi vòng quanh công viên đông người, mấy vòng quay to tướng đầy sắc màu xoay hết lần này đến lần khác, màu sắc như phủ đầy cả một khu. Hai người đi vòng quanh gần cả tiếng đồng hồ rồi ngồi lại trên một chiếc ghế đá, Jennie khoanh tay trước ngực, gương mặt nũng nịu đằng sau chiếc khẩu trang đang hiện rất rõ nhưng cũng không biết là chuyện gì.



Jisoo tặc lưỡi, một tay vòng qua eo nàng ôm lấy, còn một tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mấy lọn tóc bên thái dương nàng.

" Thôi mà, tôi biết là chị khát nhưng mà đá chanh nóng là cái gì!? "

" Em không yêu tôi nên giả vờ không biết thì có! "

" Đã nói là có yêu nhưng mà... đá chanh nóng? Chị không thấy nó mâu thuẩn sao? " - Đã có " đá " rồi mà còn đòi " nóng " nữa, nếu cô vào gọi thì có bị đánh cho mềm xương không đây.

" Là chanh nóng, pha theo kiểu chanh nóng nhưng mà bỏ đá vào nên gọi là đá chanh nóng. "

" ... "

" Em không thương tôi!! Khát muốn chết rồi đây này mà em còn ở đó bắt bẻ người ta... " - Jennie quyết không chịu, cả người dựa vào người Jisoo, ai nói gì thì nói, bây giờ khi ở bên Jisoo thì nàng chỉ muốn như thế này mãi thôi. Đúng, là nàng ỷ mình được chiều chuộng nên như thế đó.

Jisoo lắc đầu ngao ngán, cầm chai nước suối bên cạnh đưa lên cho nàng. - " Uống nước lọc đỡ đi, còn cái đá chanh nóng gì đó hay để về nhà rồi tôi làm cho chị có được không? "

" Không thèm. " - Jennie liếc cô một cái rồi giật lấy chai nước lọc, xoay mặt vào trong gỡ khẩu trang ra uống một chút, nơi này to như vậy, bản thân đã đi tận mấy vòng nên bây giờ khát là phải rồi.

Jennie kéo khẩu trang lên, mặc dù ở bên cạnh Jisoo không rời một bước nhưng từ lúc bọn họ đến đây đã có rất nhiều người nhìn ngó, mấy cô gái váy xoè dịu dàng cứ liên tục nhìn về phía bọn họ, nàng thừa biết người bọn họ đang nhìn là ai, không phải nàng mà là Jisoo, vì vậy nên mới cố tình làm mấy hành động gần gũi như hiện giờ.

Nàng đóng nắm chai một cách mạnh bạo, bọn người đó thật đáng ghét, Jisoo bây giờ chỉ chừa mỗi hai con mắt ra ngoài thôi mà lại khiến bọn họ nhìn không chớp mắt, thử hỏi tháo khẩu trang ra thì như thế nào đây. Jennie biết mình là một người có tính ghen tuông nhưng cũng không ngăn được mình vì mỗi lần như vậy đều được dỗ dành, người ta nói con gái yêu bằng tai, Jisoo lúc trước đáng ghét nhưng bây giờ dỗ ngọt nàng rất tuyệt, còn nàng lúc nào cũng nói chuyện như thể chỉ có mỗi mình mình trên đời, vậy mà vẫn có người chịu ngồi lắng nghe, chắc tai Jisoo có vấn đề rồi.

Jennie ngẫm lại một chút, bọn họ bắt đầu mối quan hệ ngày từ khi nào vậy? Nàng không biết, người khác còn có mốc thời gian cụ thể rõ ràng trong cái ngày được tỏ tình nhưng nàng thì làm gì có những thứ đó, Jennie nhíu mày, là từ lúc nào vậy. Nàng mãi chìm trong suy nghĩ đến khi cổ có gì đó man mát chạm vào, nàng giật mình nhìn xuống.

" Jisoo... cái này? "

Jisoo cẩn thận cài lại chiếc dây chuyền màu bạc cho Jennie, sợi dây mảnh ở trên cổ nàng, cô mỉm cười, nhận thấy nó thật hợp với Jennie, thật không uổng công cô đã cẩn thận chọn lựa đến mức nào.

" Đẹp không? "

" Đẹp, nhưng mà không có dịp gì tại sao lại tặng tôi? "

" Có dịp mới được tặng quà cho chị sao? Lúc trước tôi chưa từng ngỏ lời một cách nghiêm túc với chị, hôm nay cứ xem như là bù đắp cho chị đi, làm người yêu của tôi, được không? " - Jisoo cười, cho dù nói ra câu này đã có hơi trễ, bọn họ căn bản đã là như vậy rồi, chuyện gì cũng đã làm qua, hai chữ bạn bè hay đối thủ đều không hợp nữa nhưng cô muốn Jennie biết rõ tấm lòng của mình dành cho nàng là vô cùng nghiêm túc, cũng là để nàng nhiều lúc không còn nghĩ vu vơ mấy chuyện linh tinh nữa.

Jennie trong lòng rất vui, nàng sờ dây chuyền trên cổ mình rồi cười tủm tỉm, giọng trêu đùa. - " Không thèm. "

" Đi, năn nỉ đó. "

" Là do em năn nỉ tôi đó nha. " - Jennie xoay sang nhéo lên cánh mũi còn đang để lộ của Jisoo một cái thật khẽ.

" Chị nói sao cũng được, Jennie... chúng ta vào xe đi, tôi muốn hôn chị. "

Jennie ngước lên nhìn cô, ánh mắt lúc này thật dịu dàng khiến nàng phì cười, bên eo cảm nhận rõ bàn tay người kia đang siết lấy thật chặt, nàng không phải là không biết cô đang muốn gì, nói chung không chỉ đơn giản là một cái hôn môi. Chỉ trách hôm nay nàng vui vẻ, Jisoo từ sáng đến giờ cũng nhọc công với những cái đòi hỏi vô lý của nàng rồi, cũng đã đến lúc chiều lại người ta, nàng vòng tay qua hôm lấy Jisoo nói khẽ, gương mặt hiện lên gợn mây hồng.

" Hay là về nhà đi? Em muốn gì tôi cũng chiều em. "

" Là chị nói đó? " - Jisoo đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ, cô mỉm cười vì không biết Jennie học ở đâu ra những câu như thế này, vừa quyến rũ lại vừa đáng yêu.

" Nhưng mà ngày mai khi tôi thức, em nhất định phải ở bên cạnh tôi. "

" Tôi hứa, về nhà đi. "

Jisoo cười, mười ngón tay lần nữa đan thật chặt đi về hướng xe. Khi về đến nhà, Jennie không trực tiếp bước vào trong mà được người ta bế bổng lên phòng. Bao nhiêu chán ghét lúc xưa bây giờ tan thành mây khói nhường chổ cho chiều chuộng hoà cùng với yêu thương, trong căn phòng ngập tràn mùi vị yêu đương kéo dài đăng đẳng, một lần rồi lại một lần triền miên.