Chương 32

Jennie sáng hôm sau theo lời dặn của Chaeyoung mà tranh thủ đến công ty sớm, cũng là vì nôn nao không biết Chaeyoung muốn nói với mình chuyện gì, có lẽ là về chuyện bê bối đã được giải quyết của nàng. Jennie không hề nghĩ sai, bọn họ chính xác là gặp nhau để nói về chuyện đó và còn có cả Lisa cùng nhau trò chuyện, mọi chuyện được giải quyết có thể gọi là kịp thời khiến Lisa cũng mừng thay cho nàng và cũng như chính mình.

Công ty chấm dứt hợp đồng với Hwayoung ngay ngày hôm đó, Chaeyoung nói đúng, cô cũng không thể nể tình người khác mà chứa chấp người này mãi được, cô ta cũng không phải là không có khiếu nhưng nhân cách thì còn thua một đứa trẻ lên ba, suy nghĩ không thể nào chính chắn dù chỉ là một chút, người thành công không đáng sợ, người tự cao tự đại mặc dù chẳng làm được thứ gì nhận mình là người thành công thì mới thật sự đáng sợ, chuyện Hwayoung giữ cái suy nghĩ chính Jennie là người hại cô ta phải bước xuống một bậc thì cũng đủ thể hiện lên được cái đầu óc lệch lạc của chính mình.

Những bài báo lúc trước đã gỡ xuống tương đối nhiều, nay chỉ còn vướng lại một ít nhưng rất mau được che lấp bởi những bài viết đăng lên sự thật về mọi chuyện, chuyện gì cũng có mặt khuất của nó, nếu cô ta thật tâm biết lỗi và đồng thời có được sự tha thứ của Jennie thì cô có thể suy nghĩ lại mà giúp lấy cô ta một phần cho dù không thể nào bịt miệng hoàn toàn được những tin báo mạng. Nhưng nay thì không, sự thật vẫn là sự thật, những người trước đây còn giữ lấy một chút lòng tin dành cho cô ta nay cũng sụp đổ, chẳng còn gì ngoài ganh ghét.

Công việc của nàng nếu theo đúng dự đoán thì trong vài ngày nữa có thể sẽ trở lại bình thường, tuy không ồ ạt như trước nhưng cũng là một bước đầu đáng mừng sau bao nhiêu chuyện. Trong suốt buổi trò chuyện, những áp lực trước kia biến mất khiến họ thoải mái suốt mấy tiếng đồng hồ, Jennie vui vì trong mắt những người mà nàng yêu mến hình ảnh của bản thân lại tốt đến như vậy, công ty gọi nàng là bảo vật, nay còn có thêm một người xem nàng là bảo bối, Jennie phì cười, cuộc sống khi yêu là như thế này sao? Xung quanh đều là một màu hồng dễ chịu.

" Jennie này. " - Lisa ngồi khoanh chân nhìn nàng, bản thân nghĩ ngợi chuyện gì đó rồi mới cất tiếng gọi, trong những ngày vừa qua, thái độ của Jisoo đối với chuyện không liên quan đến mình là như thế nào thì có lẽ cô là người rõ nhất, đôi khi còn có thể thấy Jisoo vò đầu bức tóc chỉ vì không biết phải làm sao để có thể giúp được Jennie, những hành động này rất quen, nếu đó là Chaeyoung thì chắc cô cũng sẽ làm như vậy, còn hai người họ thực chất như thế nào thì cô cũng đang tò mò lắm đây.

" Dạ? "

" Em... với Jisoo, thật sự là không có gì hả? " - Lisa nheo mắt lại, tinh nghịch nhìn Jennie. Chaeyoung nghe như vậy cũng rất thích thú hùa vào cùng với Lisa, hai người chăm chăm nhìn nàng như muốn tạo áp lực để Jennie chịu khai ra mọi chuyện.

Jennie ấp úng, mắt đảo liên tục không biết nên nói thế nào cho phải lẻ, sao lại giống như đang ra mắt phụ huynh vậy nè. Nàng biết họ sẽ không ngăn cản gì về chuyện đó nhưng tự mình nói ra thì lại rất ngại, nói là nàng đang yêu đương cùng Jisoo sao? Hay nói là nàng là người yêu của em gái họ? Kiểu gì nghe cũng không lọt lỗ tai.

" Em với cô ấy làm gì có mấy chuyện đó... "

" Thật sao? "

" Th- thật. "

" Nhìn em ấp úng buồn cười thật đó, như vậy là lộ hết rồi nha. " - Chaeyoung phì cười, từ trước đến giờ chưa thấy Jennie như vậy, hôm nay được nhìn gương mặt nàng một phen đỏ ửng thì cảm thấy rất thích thú như muốn trêu ghẹo, Lisa nhìn như vậy cũng đủ hiểu mọi chuyện nên cũng chỉ cười, nhường phần cho Chaeyoung nói thêm. - " Nhưng mà con bé đó nó cứng đầu lắm đó, chị hay Lisa nói gì chưa chắc Jisoo đã nghe đâu, nếu thật là hai đứa... nói chung là em phải giúp chị trị được cái đầu đá đó nghe không? "

Jennie cười gượng, em làm cái gì mà để người trong nhà diễn tả em không khác gì một tảng đá tu luyện ngàn năm ở trên núi vậy, nhưng nghe những lời đó khiến nàng càng thêm đắc ý, những chuyện trước đây nàng với Jisoo không hợp ý nhau xem như bỏ qua, bây giờ cũng có đôi lúc không hợp thật nhưng nàng nói một thì Jisoo cư nhiên không dám nói hai, không thì hậu quả rất khó lường, bây giờ có cứng đầu đến đâu thì vào tay nàng cũng hoá thành đất sét.

" Hai người thật là, em không có mà "

" Được rồi, chuyện riêng của hai người, chị không can dự, nhưng mà sau này chị thấy em đi lòng vòng trong nhà thì thật sự rất buồn cười đó nha. "

Chaeyoung cười, bọn họ lần nữa có thêm một chủ đề mới để nói chuyện, không lâu sau thì Jennie cũng đi ra ngoài, trả lại không gian riêng cho bọn họ, nàng thở phào một hơi, xem như mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi hết cả rồi.

Jangi sau khi nhận được mấy cuộc điện thoại hẹn lịch chụp hình của nàng cũng liền chạy đến tìm Jennie, nhịp sống cũ đang dần quay trở lại, nói chung làm người của công chúng thì rất hiếm khi tránh khỏi thị phi nhưng anh mừng vì Jennie không quá để ý đến chúng, ít nhất là không như lúc mọi chuyện vừa mới nổ ra.

Jennie cùng với Jangi đang đi trên hành lang, xa xa nơi cửa thang máy nàng thấy Jisoo đang dần bước ra, rất nhanh nhìn thấy nàng, Jennie cũng cười mỉm dừng chân lại chờ Jisoo chạy đến. Cô đến gần Jennie, đưa tay vuốt lên bên má nàng thật khẽ.

" Đến sớm như vậy sao không gọi tôi đến đón? "

Jangi đảo mắt một vòng rồi bĩu môi lùi ra sau mấy bước. - " Có đói đâu mà bắt ăn cơm vậy trời. " - Anh nhìn Jennie, cái gì mà tôi ghét ai là ghét suốt đời, bây giờ là yêu hay ghét thì chỉ có nàng mới là người rõ nhất, bĩu môi chán chườn nhìn sang nơi khác.

" Tôi tự đi được mà. "

" Không được! Sau này phải gọi cho tôi trước, nếu tôi bận thì chị mới phải tự đi có biết chưa? "

Jennie cười hắc một tiếng, nhìn thái độ cuống cuồng của Jisoo mà không khỏi phì cười. - " Em làm như em quan tâm tôi lắm vậy. "

Jisoo mặc kệ mấy lời khıêυ khí©h như vậy, nhưng nghe giọng nàng rất lạ, hình như là đang ăn gì đó. Cô nhíu mày.

" Cái gì ở trong miệng đó? "

" Kẹo. "

" Đã đau họng rồi còn muốn ăn kẹo? Nhả ra! " - Jisoo một tay ngay lập tức kéo sát Jennie vào người mình, một tay đưa lên trước môi nàng muốn nàng nhả cái thứ ngọt gắt kia ra khỏi miệng. Cô là đang bất mãn vô cùng, bản thân khi bệnh thì có thể tuỳ tiện nhưng với Jennie thì tuyệt đối không được.

Nàng nhíu mày nhìn bàn tay đang ngữa ra trước mặt mình rồi lại bĩu môi nhìn Jisoo. - " Em ở dơ quá. "

" Nhả ra! "

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

" Không! "

" Nhanh lên nếu không tôi la lên lý do tại sao chị đau họng thì đừng có trách. "

Jennie bất mãn vô cùng, cái này là ép người quá đáng, chỉ có một viên kẹo mà phải đánh đổi bằng mấy chuyện xấu hổ như vậy lọt ra bên ngoài sao? Jennie bực bội giẫm chân cô nhưng hình như Jisoo đã quen với lực đạo này của nàng rồi thì phải, gương mặt không chút phản ứng.

" Mệt em quá! " - Jennie bực bội nói một câu nhưng lại thành ra nũng nịu, nàng đẩy viên kẹo ra gần hết, cắn giữ lại một đầu đưa đến cho Jisoo. - " Nè "

" Ê hông nha, trời trời trời ơi... "

Jisoo đương nhiên không từ chối liền hạ môi xuống hôn lấy nàng, trót lọt lấy lại được viên kẹo chỉ còn lại một nửa của Jennie, cùng lúc đó cũng làm Jangi cứ như muốn gục ngã giữa hành lang vắng người, cô đưa lưỡi mình sang thăm dò, khi chạm được thứ gì đó cồm cộm liền bất giác nhíu mày, Jennie cũng vì thế mà vội đẩy cô ra như che giấu chuyện gì.

Jisoo đưa tay lên bóp lấy hai bên má nàng. - " Còn nữa! "

" Mệt quá đi, viên này tôi ngậm sắp hết rồi, em lấy cái gì, không cho! "

Jennie cương quyết không cho khiến Jisoo cũng hết cách, ngang bướng như vậy thì ai mà chiều nổi chứ, cô.

" Thôi, không giận, đưa chị đi ăn trưa được không? "

" Hửm? Jangi nữa. "

Jangi nghe người ta nhắc đến tên mình liền bật người dậy, anh trân mắt nhìn bọn họ, Jisoo còn chẳng biết anh đứng ở đây từ khi nào, bàn tay bên eo nàng cũng không có ý định muốn buông.

" À hong, khỏi đi chị, hai người đi vui vẻ nha, em còn việc cần phải làm. " - Jangi cười trừ, trong đầu thầm nghĩ hình như đến bây giờ họ mới nhìn thấy mình thì phải, bản thân học được phép tàn hình từ lúc nào cũng không biết. Jangi nói rồi cũng nhanh chóng xoay người đi, quả thật có việc cần làm, chuyện này lại còn rất thú vị nữa đây.

Jisoo nhìn theo anh, cũng chẳng rõ là có chuyện gì cần giải quyết nhưng cũng tốt thôi, bọn họ có được không gian riêng cùng nhau là được rồi.

" Jangi bận rồi, chúng ta đi. "

" Ừm. "

" Muốn ăn cái gì? "

" Không biết nữa, mà cái gì đây? Bông tai mới hả? Đẹp đó. " - Jennie nhón chân lên sờ lấy chiếc bông tai bằng bạch kim của cô, xem một chút rồi bỗng nhiên ngứa ngáy tay chân nắm lấy vành tai Jisoo vô lý xoắn một cái.

" A!! Động một chút cứ đánh tôi là sao đây? " - Jisoo nhíu mày nhìn nàng.

Jennie mím môi, cũng biết bản thân mình vừa vô lý thật, nhưng tại Jisoo thay bông tai mới nhìn rất đẹp, sờ một chút lại muốn nhéo... thì xin lỗi một cái là xong thôi mà.

" Rồi sao? Có ngon thì đánh tôi đi nè. "

" ... "

" Chả thương tôi. "

" Thôi thôi, tai nè chị xoắn đi, làm gì cũng được, sợ thật đó. "

Jennie đắc ý nhìn cô, ai bảo lúc trước em khó ưa như vậy làm gì, bây giờ sẽ khiến em tức chết mới thôi.

...

Ở dưới hầm giữ xe sau khi hai người họ rời đi, Jangi cùng với hai ba người nữa đang nấp đằng sau bức tường, anh thông qua chiếc kính đen dòm ngó xung quanh xem có ai ở đây không rồi lại nhếch môi. Hôm nay nếu anh nhớ không lầm là ngày Hwayoung đến đây dọn hết đồ đạc và cả cái hợp đồng cũ của mình đi sang nơi khác.

Minji nhìn thấy chiếc xe hơi màu trắng có biển số như trong hình mà đêm hôm qua Jangi đã gửi rồi cúi người mở hộp sơn màu đen nhám đó ra, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy tội lỗi, lần đầu tiên bị kéo vào mấy chuyện như thế này, cô ngước lên nhìn Jangi.

" Ê, anh định làm thật đó hả? "

" Chứ sao? " - Jangi bĩu môi, không lẽ mang sơn ra đây tắm à, anh cũng chẳng ưa gì cô ta nhưng không có cớ gì để làm mấy chuyện này, hôm nay nhất định phải chọc điên cô ta lên đồng thời trả đũa cho chuyện của Jennie. Anh đá vào chân của Jongoo đang đứng đằng sau. - " Đi che camera đi. "



" Chọi bể camera hả? "

" Thôi má, tiền đâu mà đền. "

" Chứ sao che? Trời ơi trong đây nhiều lắm, che không hết được đâu. "

" Thôi mệt quá, Minji, hồi đó đam mê làm hoạ sĩ giờ ra vẽ đi cưng. " - Jangi xoay sang Minji chọc ghẹo.

" Gì vậy trời, hồi đó là hồi bảy tuổi đó hả? Ai thèm. "

" Gì sao mua có màu đen vậy? "

" Có màu hồng nữa nè. "

Cả ba cười mỉm rồi lại kéo nhau ra chiếc xe trắng đó, người cầm đầu là Jangi, vẽ rồng vẽ rắn lên mũi xe của cô ta trước còn về phía hai cánh cửa thì đã có Minji và Jongoo lo liệu, chậc, xem ra cũng toàn là thiên tài hội hoạ, chiếc xe một lát nữa chắc sẽ trở thành tuyệt tác chưng trong viện bảo tàng cho xem. Khoảng mười lăm phút sau, tuyệt tác chẳng nhìn ra được là thứ gì cả, chỉ biết trên mui xe có hình một con rắn, mà nói đúng hơn là vết nguệch ngoạc của Jangi.

Cả ba tay chân đều dính sơn nhìn chằm chằm vào chiếc xe vừa đen vừa hồng đó. Minji đập vào vai của Jangi một cái thật mạnh.

" Vẽ xấu dữ vậy trời? "

" Ủa chứ cần gì đẹp. "

" Ủa hồi đó không học vẽ con vật hay gì? Con rắn là dễ vẽ lắm rồi đó. "

" Xin lỗi ha, bữa đó nghỉ học. "

Minji liếc xéo một cái rồi lại thôi, ba người nghe thấy tiếng bước chân vang rõ bên trong nhà xe liền chạy loạn về sau bức tường lúc nãy. Đoán không sai, người đó là Hwayoung, dáng vẻ bực tức đã kéo dài suốt cả tuần lễ của cô ta khiến ai cũng quen cả rồi.

Hwayoung nhìn một dọc, chẳng thấy chiếc xe mình đâu, chỉ thấy một chiếc xấu xí nguệch ngoạc chẳng ra làm sao rồi cũng bấm chìa khoá tìm xe mình, nhưng biết làm sao được chiếc xe quái dị đó chính nó lại sáng đèn.

Cô ta vội chạy lại gần, quả thật là xe của mình. - " KẺ NÀO!!! TÔI BIẾT CÁC NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂY!! CÓ NGON THÌ BƯỚC RA ĐÂY!! "

Jangi cười đến không thở ra hơi, hai người kia cũng như thế, nhìn bộ dạng này của Hwayoung thật sự rất hài hước đi.

Jongoo bỗng nhiên nhìn thấy gì đó liền ngưng cười, khều vai người bên cạnh, hấp tấp nói.

" Ê! Eunyeon kìa! Là Eunyeon đó!! "

" Eunyeon là ai? Khoan... Eunyeon? Đâu? Né ra. " - Jangi ló đầu ra ngoài xem thử, quả thật có một người phụ nữ đang tiến về phía của Hwayoung, anh mở to mắt nhìn cho thật kĩ người đó, quả thật là Eunyeon, người mà trước đây cũng từng là nạn nhân của những mưu mô của Hwayoung.

Minji với Jongoo cũng nhìn theo mà không khỏi trầm trồ, người này đã đi biệt tăm biệt tích lâu năm đến như vậy, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở công ty thì làm sao lại không có chuyện được cơ chứ, nhìn bộ quần áo đen nhám ở trên người thì cũng đủ để cho người ta dâng lên cảm giác bất an, hình như trong tay còn có gì đó không rõ.

" Ê Jangi... ủa? đâu rồi? Nè đợi tôi với!! "

Jongoo xoay lại muốn hỏi Jangi xem đang có chuyện gì thì lại không thấy đâu cả, cuối cùng cũng biết có chuyện chẳng lành nên nhanh chóng kéo Minji chạy theo, làm gì cũng được nhưng đừng gϊếŧ người ở đây mà.

Hwayoung bực bội đập lên mui xe vài cái, gương mặt nhăn nhó nhìn xung quanh, cuối cùng lại gặp lại người quen cũ, đôi chân run rẩy vô thức lùi về phía sau.

" Eun- Eunyeon? "

" Còn nhớ con này sao? " - Eunyeon cười hắc một tiếng, đôi mắt đăng đăng sát khí nhìn Hwayoung rồi khẽ nhìn xuống cánh tay trái đang được giấu dưới lớp áo của mình, cũng vì một người mà thành ra như vậy, chuyện này nhất định không thể để yên thêm được nữa.

" Tôi... tôi... cô đứng lại đó! Đừng tới gần đây... tôi xin cô đó Eunyeon, tôi biết lỗi rồi, cô tha cho tôi đi mà. "

" Tha? Mày cũng biết nói câu đó sao? Khốn nạn! "

Eunyeon gắt lên, mở cửa xe lôi Hwayoung đẩy vào trong, bên tay còn cầm theo một cái bình nhỏ không biết là thứ gì. Bên trong hầm giữ xe một lúc sau chỉ nghe thấy tiếng hét vang lên thống khổ không biết là của ai.