Chương 19

" h... hức... "

Trong phòng tắm phòng 203 liên tục vang lên tiếng nức nở, từ lúc bước vào trong phòng thì nước mắt đã giàn giụa không rõ vì lý do gì, ngay cả bữa tiệc cũng bị nàng bỏ dở để chạy lên phòng. Jennie ngồi trong bồn tắm từ nãy giờ không biết đã bao lâu, đôi mắt đỏ ửng từ khi thấy người mình yêu hôn người khác, chỉ muốn ra ngoài một chút cho khuây khoả nhưng ai ngờ lại chuốc lấy ưu phiền.

Nàng đau lòng bao nhiêu thì lại cảm thấy bản thân mất mặt bấy nhiêu, từ trước đến nay không rơi một giọt nước mắt nào về chuyện tình cảm vì những người trước đây nàng đưa vào tầm mắt đều chỉ mang một cái tình cảm thoáng qua, có thể quên đi một cách dễ dàng mà không cần bức rức. Nhưng đây là thứ tình cảm quái quỷ gì vậy? Bản thân mình thật sự có vấn đề rồi có phải không.

Thà rằng cô ấy ghét nàng ra mặt, cho nàng biết là dù có thế nào cũng sẽ không đặt tình cảm lên mình thì có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nhưng đây rõ ràng là Jisoo cũng có ý với nàng, chỉ có điều nàng không phải là người cô ấy thích, đừng nói với nàng cái ôm eo lúc nãy chỉ là do tiện tay, nàng có điên mới tin lời đó. Jennie càng nghĩ lại càng ấm ức, Jisoo muốn chơi đùa với nàng sao? Bản thân bỗng dưng kém cõi lại sập bẫy của người này, nàng hận, hận vô cùng.

Jennie đánh tay thật mạnh xuống mặt nước, nước văng lên tung toé, quẹt vội hai dòng nước mắt, không việc gì phải khóc, nàng đường đường là người có hàng tá người săn đón, không thể... không thể yếu đuối như vậy.

" Đồ khốn! Dây dưa với tôi! Lại đi hôn người khác! Đồ chết tiệt!! "

Jennie mỗi một câu mắng lại đánh vào mặt nước trong bồn, xem nó là Jisoo mà trút giận.

...

Jisoo uống đến say mèm, cảm thấy trụ không nổi nữa mới cố trở về phòng, lúc nãy còn có Chaeyoung, chị dâu của cô tửu lượng rất tốt, lại còn vui vẻ quá đà nên buộc cô phải uống cùng cô ấy, Suzu cũng được dịp làm quen với rượu, chính cô cũng là đang muốn tìm nó để giải sầu. Bữa tiệc diễn ra thật dài, đến bây giờ ở dưới sảnh vẫn còn nghe thấy tiếng nhạc rất lớn, đủ làm cô đau đầu.

Bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo tiến về hướng cửa phòng, tay đặt lên tay nắm cửa mở ra một cách dễ dàng, không lẽ lúc rời đi mình đã quên khoá cửa? Jisoo ánh mắt lờ đờ không nhớ có thật là vậy hay không, nhưng không phải bản thân đã khoá rất cẩn thận rồi mới ra ngoài sao ? Jisoo xua tay, bây giờ cô rất buồn ngủ, không muốn nghĩ đến mấy việc linh tinh như thế này. Mãi vẫn không nhận ra phòng của bản thân là ở phía đối diện, còn phòng này... có lẽ bây giờ không nên đến.(

Jisoo đóng cửa, xoay ống khoá rồi đi thẳng đến giường ngã xuống đó, váy dự tiệc còn lười biếng không muốn thay, giường hôm nay hình như êm ái hơn thường ngày thì phải, cảm giác này từng cảm nhận được ở đâu rồi.

Jennie đang đứng trong phòng tắm, mái tóc vừa được sấy khô đang được nàng cẩn thận chải chuốt. Nàng nhíu mày khi nghe bên ngoài có tiếng động lạ, không lẽ trong khách sạn có chuột sao? Không thể nào, nơi này vệ sinh rất sạch sẽ, không thể có chuyện đó. Jennie không nghĩ nhiều liền mở cửa, đập vào mắt nàng là một nữ nhân đang nằm sấp trên giường của mình, nhắm mắt cũng có thể biết đó là ai, nàng quên khoá cửa phòng sao?

Jennie nhìn thấy cô lại càng thêm căm giận, mùi rượu nồng nặc toả ra từ trên người Jisoo, thật không biết giữ hình tượng mà, luôn miệng nhắc nhở nàng là người của công chúng, còn cô ấy có để ý để tứ chuyện gì?

Jisoo lăn sang một bên, ánh mắt lờ đờ nhìn thấy Jennie đang mặc áo choàng khoanh tay nhìn cô. Jisoo gượng người dậy, giọng nói đầy vẻ nghi hoặc nhìn nàng.

" Chị... chị sao lại ở phòng tôi? "

" Tôi phải là người hỏi câu đó mới đúng! Em làm gì ở đây!? " - Jennie chau mày, còn dám hỏi nàng câu đó? Đêm hôm xông vào phòng người khác là có ý gì?

" Gì chứ? ực. " - Jisoo xoa xoa hai bên thái dương, thảo nào lúc nằm lên giường lại có cảm giác khác lạ như vậy, có lẽ là nhầm phòng thật rồi. Nhìn thấy gương mặt khó chịu của Jennie, cô cũng chẳng vui vẻ gì, lập tức đứng dậy muốn đi về phòng.

Jennie cười hắc một tiếng, nàng dường như nhận ra điều gì đó, miệng cười muốn mỉa mai nhưng sâu trong mắt lại cảm thấy buồn bực. Tay nắm chặt lại, giờ này muốn đến tìm ai đó thì có thể làm gì? Bọn họ đều lớn cả rồi, những chuyện như vậy rất dễ hiểu, chỉ là nàng không ngờ bọn họ tiến triển nhanh đến mức đó. Trong lòng nổi lên cơn chua chát, lúc tay Jisoo vừa chạm đến tay nắm cửa, từ nơi của nàng vang lên một câu thật rõ.

" Đúng phòng nhưng nhầm tầng rồi, phòng của Suzu ở dưới, có muốn làm gì thì đi đến đó đi, có khi người ta đang chờ sẵn em ở đó. "

Jisoo chau chặt chân mày, ánh mắt lờ đờ bị nàng làm cho tỉnh hẳn, người say luôn muốn bùng nổ bất cứ lúc nào, cô cũng không phải là người dễ kiểm soát cơn giận, không phải chỉ mình Jennie có lòng tự trọng, cô cũng vậy và Suzu cũng thế, biết là ngay lúc đầu cô là người sai nhưng nàng cũng không nên nói câu đó với một giọng điệu hết sức mỉa mai, Suzu không làm gì cả, không đáng để bị xúc phạm. Jennie nghĩ cô là loại người gì mà có thể tuỳ tiện mò sang phòng người khác cầu hoan như vậy?

Jisoo nhanh chân bước trở vào trong, ánh mắt đυ.c ngầu nhìn Jennie. Nàng chán ghét không muốn nhìn nên liền xoay đi nơi khác, nàng nói không đúng sao? Cớ gì phải tức giận? Hay là bị người ta nói trúng vào tim đen nên thành ra như vậy? Hiện giờ thật sự Jennie chỉ có thể nghĩ được bấy nhiêu.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

" Chị nghĩ tôi tuỳ tiện như vậy sao? " - Jisoo giọng nói ngà say, phát âm ngày càng không được rõ, những tiếng nấc khe khẽ do uống quá nhiều đôi lúc còn bị kiềm lại trong cổ họng. Cô thật sự là bị Jennie chọc tức, nói với cô bằng giọng khıêυ khí©h như vậy là có ý gì?

" Em như thế nào thì trời biết đất biết!! Các người lén lẻn ra ngoài hôn nhau còn không gọi là tuỳ tiện!! Chắc là muốn lắm rồi chứ gì? Muốn thì đi tìm cô ấy đi!! BIẾN KHỎI MẮT TÔI! "

" Jennie! Tốt nhất chị nên ngậm miệng lại. " - Jisoo nghiến răng, mắt trừng to nhìn nàng, bàn tay cuộn chặt thành nấm đấm gần như không thể giữ tự chủ được nữa rồi.

Jennie tiến đến gần cô, hôm nay lại cả gan kêu nàng im miệng? Thật là biết chạm đến giới hạn của người khác, mùi rượu sộc vào mũi khiến nàng khó chịu vô cùng, khó chịu hơn khi tưởng tượng ra cảnh cô cùng với Suzu ngồi cùng nhau nâng lên từng ly từng ly một. Có lần nào em nghĩ đến tôi không? Làm đủ trò để rồi được cái gì?

Nàng nhìn vào bàn tay đang cuộn chặt của Jisoo, với cô ấy em có như thế này không? Mỗi lần nói chuyện với Suzu, thái độ của Jisoo liền rất khác, từng câu từng chữ thốt ra nhẹ nhàng, còn với nàng thì lại hoàn toàn trái ngược. Ngay từ đầu đã nhận ra khác biệt, vậy mà còn cố đâm đầu vào, nàng là điên thật rồi!

" Tôi không im đó thì sao? Nói đúng quá khiến em tức giận rồi đó hả? Có giỏi thì đánh tôi đi!! "

Jisoo nghiến răng ken két, ánh mắt đỏ ngầu nhìn nàng, nói cô tuỳ tiện? Được thôi, hôm nay cô sẽ dạy cho người này thế nào mới gọi là tuỳ tiện. Jisoo hai tay ôm lấy bả vai nàng đẩy một cái thật mạnh khiến Jennie ngã ra giường, nàng phản ứng không kịp, lưng truyền đến cơn đau nhói vì va mạnh với nệm. Người này điên rồi hay sao? Say đến nổi không biết mình đối diện với ai nữa rồi à, đến nàng mà Jisoo còn dám đẩy.

Jennie gượng dậy nhìn Jisoo, cô ấy mắt chăm chăm nhìn nàng, bờ môi cắn chặt, dường như đã bị những lời nói vừa rồi làm cho cảm thấy bản thân bị xúc phạm, ánh mắt tràn đầy giận dữ quét lên người nàng. Jennie có chút không hiểu cô là đang muốn làm gì, chỉ thấy Jisoo nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, nàng cứ giữ cái suy nghĩ cây ngay không sợ chết đứng, người đi nhầm là Jisoo, không phải là nàng, nếu cô không vào đây thì đã không xảy ra chuyện.

" Chị nói tôi tuỳ tiện, tôi tuỳ tiện cho chị xem! " - Jisoo nghiêm túc nói rồi một tay vòng ra sau lưng mình kéo dây kéo của đầm dạ hội, không có gì níu giữ nên nó cứ thế mà trượt khỏi người cô, trong một khoảng thời gian rất ngắn, trên người cô giờ chỉ còn lại nội y. Gương mặt bình thường đã sắc lạnh, bây giờ lại càng thêm đáng sợ, không có ý gì gọi là muốn hù doạ. Giờ đây thần trí đã không còn tỉnh táo, không có chuyện gì là không dám làm.

Jennie bất ngờ nhìn cô, nàng ngồi trên giường, cố gắng lùi về phía sau, không lẽ Jisoo... không! Nàng sẽ không để yên cho cô muốn làm gì thì làm đâu.

" Jisoo! Em lùi lại cho tôi! Em muốn làm gì? " - " Áaa "

Jisoo không đáp, tay nắm lấy chân nàng kéo thật mạnh khiến Jennie hoảng hốt nằm gọn dưới thân người ta. Jisoo bắt lấy hai bàn tay đang kịch liệt giãy dụa của nàng mà gim chặt trên đỉnh đầu, nàng lần đầu tiên hối hận về thói quen ăn mặc của mình đến vậy, áo choàng tắm lúc nãy trong lúc bị cô kéo đã nhăn nhúm xếch lên một khoảng, lộ ra phần đùi trắng nõn, khu vực hiểm hóc chỉ được che đậy bằng một chiếc qυầи ɭóŧ nhỏ muôn phần khiêu gợi. Hình ảnh này đập vào mắt người khác thì hỏi sao không nổi lửa?

Jisoo cũng không phải thần tiên mà có thể cưỡng lại những thứ này, cô rút dây áo của nàng ra buộc chặt lấy hai cổ tay của nàng ba vòng, Jennie dù có vùng vẫy đến mức nào cũng chỉ khiến bản thân đau thêm mà thôi. Nàng bỗng nhiên run rẩy, không lẽ Jisoo thật sự muốn làm chuyện đó ? Jennie lắc đầu liên tục nhìn cô.

" Jisoo! Em đừng có mà đi quá giới hạn, tôi là Jennie!! Không phải là... Ưm ưn. "

Jisoo cảm thấy những lời ấy thật thừa thãi, càng nghe sẽ càng nổi giận, lập tức ấn môi mình xuống môi Jennie ngấu nghiến. Dây áo bị rút ra khiến áo choàng của nàng lỏng lẻo hơn bao giờ hết, tay bị cột chặt để ở trên đầu khiến nàng có muốn cũng không tài nào chống cự được, cũng vì tay bị cột như vậy nên áo choàng không thể cởi ra, Jisoo chỉ đành vén hai vạt áo sang hai bên, từng tất da tất thịt đều lộ cả, Jennie khi ở một mình cũng không mặc áo trong khiến Jisoo rất hài lòng lập tức đặt tay lên xoa lấy.

Jennie cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, vốn không nên ăn mặc phong phanh như thế này đôi co với Jisoo. Để bây giờ người lãnh hậu quả là nàng, Jennie cắn răng quyết không chịu hé, nước mắt rịn ra vài giọt, Jisoo như vậy mà lại làm ra loại chuyện đáng khinh này sao, cô có đang khác gì là cưỡng bức nàng hay không chứ.

Jisoo thật nhớ cái cảm giác hôn môi này với nàng, đôi môi thật mềm mịn, chỉ có điều người dưới thân không chịu hợp tác, hàm răng cắn chặt khiến cô không thể tác oai tác quái. Cô nhíu mày không hài lòng, đầu gối chen vào giữa hai chân nàng cọ lên nơi tư mật khiến Jennie " Aa " lên một tiếng rồi trót lọt đưa lưỡi sang càn quấy khuôn miệng nàng, mọi ngóc ngách bên trong đều được cô lần mò khám phá, hương vị ngọt ngào mê tình khiến cô không thể nào dừng lại, những tiếng rên ư ử từ bên trong cổ họng chỉ khiến người ta muốn áp bức mình thêm mà thôi.

Jennie hai chân khép chặt lại nhưng bị đầu gối của cô chen giữa, cả đời nàng chưa bao giờ thấy nhục nhã như lúc này, tay liên tục cựa quậy nhưng chỉ khiến cổ tay mình ửng đỏ chứ không thể nào thoát ra được. Ngực còn bị người ta xoa lấy, khốn kiếp thật mà, Jennie tuy lời nói đanh thép như vậy nhưng bây giờ là sợ đến cả người run rẩy. Jisoo hôn đến nỗi nàng không còn hơi sức, lúc cô dức ra cũng là lúc nàng gần như bị rút cạn không khí, thở hổn hển.

" Jisoo... em dừng lại đi... làm ơn tha cho tôi đi mà. "

" Lúc nãy không phải hung hăng lắm sao? Bây giờ chị sợ cái gì!? "

Jisoo nghiến răng nhìn nàng, người hiện tại với người lúc nãy xem thường cô thì giọng điệu hoàn toàn trái ngược nhưng lại đều là Jennie. Nàng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc bay vào cánh mũi, Jisoo đang say như vậy khiến nàng càng thêm rối trí, bây giờ lời của nàng có còn tác dụng hay không, cô có nghe lời nàng nói hay không hay chỉ toàn là tức giận xâm chiếm lấy đầu óc.

Em hôn cô ấy nhẹ nhàng như vậy, tại sao với tôi lại cắn đến bậc máu ? Tôi thì em có thể làm tổn hại, còn cô ấy thì không sao ?



Jisoo vùi mặt vào trong cổ nàng mυ"ŧ máp, da thịt nhẵn nhụi thơm tho của nàng như một miếng thịt tươi dâng lên cho hổ đói, Jisoo không do dự liền đưa răng cắn một cái ở cái vị trí hiểm hóc nhất khiến Jennie giật nảy mình.

" Ah... đau... đau quá. " - Jennie rưng rưng, cổ truyền đến cơn đau rát, ngực còn bị người ta mạnh tay xoa nắn thành đủ loại hình dạng khiến nàng chỉ biết cắn răng chịu đựng, gương mặt xoay đi nơi khác, nước mắt từ bên khoé mi chảy xuống thấm vào tấm đệm, cũng là lúc một người cứng đầu như nàng cảm thấy tủi nhục vì bị người ta ép buộc, gim chặt dưới thân.

Jisoo chăm chỉ liếʍ mυ"ŧ cổ của nàng, để lại muôn vàn dấu vết kéo dài đến tận xương quai xanh, còn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Thân người nóng ran như lửa đốt, khi nhìn thấy thân thể hoàn mĩ của nàng bại lộ lại càng thêm phấn khích nổi lên lửa dục, hoàn toàn không để ý đến gương mặt cam chịu và cái cổ tay bị buộc đến đau rát. Người này sau hôm nay có hận cô hay không, cô cũng không đủ tỉnh táo để nghĩ.

Cô cũng không phải là tuỳ tiện phát tiết, chính bản thân cũng có tình cảm với nàng nên mới xảy ra loại chuyện như thế, nếu thử là người khác thì cô sẽ vung ngay một bạt tai cảnh cáo, mãi sẽ không muốn động vào người đó.

Jisoo há miệng ngậm lấy ngực nàng mυ"ŧ như đứa trẻ, đầu lưỡi đảo qua lại nhũ hoa đang cương cứng khiến Jennie không chịu được muốn rêи ɾỉ nhưng cố cắn chặt răng không để cho Jisoo toại nguyện. Cô luồng tay xuống dưới, chui tọt vào chiếc qυầи ɭóŧ của nàng vuốt ve nơi cảnh xuân giữa hai chân của nàng, Jennie cảm thấy cơ thể mình thật lạ, thân người cũng cảm thấy nóng bức nhưng hàng vạn lần không muốn chuyện này xảy ra.

Jisoo chăm chỉ mυ"ŧ lấy ngực nàng, sẽ không chịu nhã ra đến khi nào nó sưng tấy. Hai ngón tay không kiêng nể đâm thẳng vào bên trong hoa huyệt, nơi đó chưa từng bị ai chạm qua, dịch tình cũng chưa được tiết khiến Jennie đau đớn vô cùng, nàng chỉ mong Jisoo tỉnh táo trong một phút để có thể nhìn thấy dòng máu giữa hai chân mình đang men theo ngón tay cô mà chảy thẳng ra ngoài, lần đầu của nàng, mạnh bạo như vậy sao ?

" Đau... hức... làm ơn đi mà... tôi xin em... đừng mà... tôi không phải cô ấy ưn. " - Jennie gào lên nức nở, nàng chưa từng yếu đuối như lúc này, phía dưới có cảm giác như mới bị ai đó xé toạc ra, đau đớn vô cùng, bàn tay nắm chặt lại, móng tay đâm sâu vào da thịt khiến nó ứa máu, chân nàng mềm nhũn bị cô tách ra hai bên, ở giữa còn bị hai ngón tay cô mạnh bạo chen vào khiến nàng dường như thở không ra hơi.

Nếu bọn họ là người yêu thì chuyện phát sinh quan hệ, nàng có thể chấp nhận được nhưng tình thế bây giờ, nàng thấy mình thật giống với hồ ly tinh chen vào tình cảm của người khác, bây giờ lại còn phải nằm dưới thân người ta mà rêи ɾỉ cầu xin. Tất cả những thứ cảm giác này đều là nhờ Jisoo mang lại cho nàng.

Jisoo ngước lên nhìn gương mặt nhễ nhại nước mắt của nàng, nhướn người hôn lên bên má, trong mắt cô bây giờ chỉ có một Jennie mê người, không hề để tâm đến cảm nhận của người ta, chỉ trách Jennie động đến lòng tự trọng của cô trước rồi bây giờ cô lại bắt người ta dùng lần đầu của mình để đánh đổi...

Ngón tay ở bên trong nàng không rút ra, thay vào đó là dần dần luân động theo quỹ đạo nhanh dần. Jennie cắn môi, mỗi lần Jisoo thúc vào lại khiến thân người của nàng nảy lên một chút, hai ngón tay thon dài đi sâu vào hoa huyệt ấm nóng như bị mê hoặc, ra vào thật mạnh bạo.

" a... a... hah nhẹ... xin em... nhẹ một chút ưʍ... " - Jennie cắn chặt môi, gương mặt đỏ lự, phía dưới bị người ta chèn ép đến không chịu nổi.

" Gọi tên tôi. "

Jennie cương quyết nghiêng đầu sang nơi khác, dù có chuyện gì môi cũng khép thật chặt không muốn hé, những tiếng rêи ɾỉ cũng bị nàng giam vào cổ họng. Jisoo nhìn thấy được hành động đó liền thêm tức giận, một tay ôm lấy eo nàng, một tay ra vào thật mạnh không thương tiếc, mật dịch tiết ra từ sâu bên trong bám lấy ngón tay cô tạo nên âm thanh lạch bạch mỗi khi hai người va chạm.

Jisoo như bị điện giật, chỉ muốn ra vào thật nhanh, cô há miệng thở dốc, tay vẫn không ngừng luân động, cô muốn xem người này là cứng đầu đến mức nào.

Ngón chân nàng co quắp lại bám lấy drap giường, bên trong là kɧoáı ©ảʍ nhưng đối với nàng nó không cần thiết, càng làm chỉ khiến nàng càng thêm căm giận. Hoa huyệt co thắt thật nhanh báo hiệu cho đợt cao trào, ngón tay bên trong cơ thể nàng khẽ cong lên, Jennie cong lưng lên, hai chân dường như đã rất mỏi nhưng không chịu nói lấy một lời, nhưng cuối cùng vì cơn đau rát nơi hạ thân cũng phải mở miệng.

" Ji... Jisoo... tôi đau... ah làm ơn... "

" Nhẹ lại đi mà... ưʍ.. ah mạnh quá rồi... "

" Jisoo... đừng áh hah khiến tôi hận em ưm gr... hức đau "

Khoảng một tiếng sau Jisoo mới chịu buông tha cho nàng, cô sau khi cởi trói cho nàng liền lăn sang bên cạnh, cơn buồn ngủ lập tức ùa đến khiến cô có thể dễ dàng bỏ mặc mọi thứ xung quanh. Thân ảnh vô lực được người ta buông tha nằm ở trên giường thở dốc.

Jennie tủi thân nằm nghiêng người sang một bên, chăn đắp ngang ngực, bên trên toàn là những dấu đỏ ửng khiến nàng chán ghét. Tay cách một lớp chăn xoa lên nơi tư mật còn đang đau rát, nước mắt cứ thế mà rơi, nàng nhìn lầm người rồi, Jisoo không phải là người tốt như nàng nghĩ nhưng ít ra cũng đừng tệ đến mức này. Vì mấy câu nói mà cưỡng ép nàng, đơn giản muốn dạy cho nàng thế nào là tuỳ tiện phát dục.

Jisoo, người em vừa phá thân là tôi... không phải là cô ấy...