Chương 18

Jennie sau khi nghe xong câu đó cũng không khỏi bật cười, cái gì là phượng hoàng chứ, nghe cũng hơi khoa trương thật. Rất nhanh chóng vào bữa tiệc, ánh đèn được hạ xuống, chỉ có sân khấu là được soi sáng. Mọi người ngồi chăm chú lắng nghe những lời chúc mừng từ người này đến người khác, những lời này hằng năm có lẽ đều được thốt ra nhưng mỗi năm lại mang đến một cảm xúc hân hoan khác.

Sau khi nghe xong, Chaeyoung lập tức đứng dậy đi sang khu vực nhà thiết kế, tiếng nhạc dần lớn hơn ở bên tai, ở trong sảnh lớn vô cùng rộng rãi chứa đủ được chừng này người. Jennie đương nhiên cũng làm quen được với một số người mẫu không cùng công ty, nàng đứng dậy cùng bọn họ tiếp chuyện, không khí trở nên vui tươi hơn bao giờ hết.

Jisoo ban đầu có ý muốn đứng cạnh nàng nhưng ngay lập tức Jennie cố ý tránh sang nơi khác hoà vào đám đông những người mẫu mà nàng chưa từng gặp, bọn họ rất thích thú vì được gặp nàng ở đây, thông qua những bài báo thì không đủ thoả mãn nỗi tò mò, cũng may bây giờ trước mặt họ là người thật nên có thể thoải mái hỏi han một chút kinh nghiệm ở trên sàn, những người cùng ngành nghề mới gặp nhau thì chủ đề đương nhiên sẽ là về công việc, là điểm chung duy nhất của họ và đó cũng là thứ nàng tự tin nhất.

Khoảng hai tiếng sau, không khí cũng không gọi là bớt náo nhiệt. Jisoo ngồi ở bàn uống rượu, Suzu không uống được nhiều nhưng cũng không muốn đứng dậy đi đâu vì xung quanh lạ lẫm. Cô ngồi chéo chân lại, dưới lớp váy có thể dễ dàng nhận ra, một tay lắc lắc ly rượu vang thứ bao nhiêu cũng không rõ, tay còn lại chống cằm nhìn về phía tấm lưng trần của nữ nhân quen thuộc đanh đứng cách mình ba bàn tiệc.

Jisoo từ lúc ở bên mỹ đã yêu thích thứ nước này nhưng ở trước mặt nhà báo cũng không muốn họ bắt gặp rồi lại lên nói nhăng nói cuội với hình ảnh của chính mình nên cố kiềm lại một chút. Nhìn những bàn khác đang rất vui vẻ giao lưu, những cái bắt tay của những người đứng trong khu vực vip khiến cô nhàm chán, chỉ muốn nhìn về một người, cô cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra Jennie đang tránh mặt mình, mỗi lần như vậy cô cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng cũng không thể nào vì như vậy mà né tránh Suzu.

Jisoo xoa trán, biết vậy ngay từ đầu cô chẳng bày ra cái trò chọc ghẹo nữ nhân kia ghen lên làm gì. Nếu là cô, nếu thích một người như vậy nhưng người đó đã khẳng định với mình là đã sớm yêu người khác thì có còn cố thể hiện ra hay không? Chắc chắn là không, cô còn có lòng tự tôn của chính mình và có lẽ lòng tự tôn của Jennie còn lớn hơn cô rất nhiều.

Jisoo chăm chú nhìn nàng, những sợi tóc xoăn ở bên thái dương nhìn vô cùng tinh tế, từ đây cô chỉ có thể thấy được góc nghiêng của nàng, sóng mũi cao, đôi môi đầy đặn, làn da trắng trẽo tôn lên chiếc váy được nàng cẩn thận chọn lựa. Nếu trước đây cô chỉ bị vẻ thanh thuần của nàng làm cho quyến rũ thì bây giờ bất cứ loại hình dáng gì của nàng cũng đều làm cho cô mê đắm, cô nhoẻn miệng cười, vậy mà lúc đầu cô lại tự rủa rằng ai xui xẻo lắm mới để ý đến người này, ai ngờ được lời đó là đang nói về bản thân.

" Jisoo, cậu đi đâu vậy? " - Suzu nhìn cô.

" Đợi mình một chút, mình quay lại ngay. "

Jisoo nói qua loa rồi cầm ly rượu tiến về hướng Jennie, nàng tách khỏi nhóm người, đứng tựa lưng vào tường nhấp môi từng ngụm rồi đưa mắt nhìn những người đang vui vẻ ở ngoài kia.

Jennie liếc mắt thấy cô đang tiến về phía mình, nàng tránh đến mệt rồi, bây giờ ánh mắt lờ đi nhưng chân vẫn đứng yên tại chổ.

" Uống với tôi một ly không? "

Hai người nâng ly, Jennie dường như uống cạn, Jisoo dám đến đây sao? Cô gái nhỏ đó vẫn còn ngồi yên vị ở đằng kia cơ mà?

" Có chuyện gì? "

" Hôm nay là tiệc, phải có chuyện mới được tìm chị sao? " - Jisoo cười mỉm.

" Suzu đang đợi em, nếu không có việc gì thì về bàn với cô ấy đi. " - Jennie nói, chất giọng pha phần giận dỗi.

Jisoo tặc lưỡi, đúng là như vậy nhưng cô thích ở đây hơn thì biết làm sao. Ban nãy ở bàn tiệc, một câu chào hỏi cũng không có với nhau khiến cô cảm thấy rất kì quặc, vì trước đây mỗi lần họ gặp đều nói rất nhiều, đa phần là cãi cọ, có lẽ điều đó không hợp với không khí buổi tiệc sang trọng ngày hôm nay nhưng nếu ngay cả một câu xin chào cũng không có thì chắc chắn có vấn đề. Và vấn đề đó là gì thì cô cũng phần nào hiểu được.

Jennie bản tính nữ vương không muốn nói ra những lời thật tâm mình dù rằng rất muốn, cô chỉ muốn nhìn thấy nàng vì mình mà phá lệ nhưng đã làm sai cách mất rồi, đành vậy, cô chỉ có thể cho Jennie cả đời làm nữ vương.

" Jennie, hôm nay chị rất đẹp. "

" Cảm ơn, em cũng vậy. " - Jennie xoay sang, mỉm cười lấy lệ với cô.

" Có rất nhiều người hỏi về tin đồn của tôi và chị. "

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

" Không có gì thì không phải sợ. "

Jisoo phì cười, không có gì? Có đó, chỉ là đang dối lòng mà thôi, nhưng cô cũng đã biết cả rồi, biết ngay từ đầu nữa là đằng khác, vậy thì còn gì để nàng phủ nhận? Cô khẽ vòng tay ra sau eo nàng, bàn tay chạm vào lớp vải ở bên eo liền bị nắm lại. Jennie hậm hực nhìn cô, tay không nương liền đẩy một cái thật mạnh. Cô chân mày giật giật nhìn Jennie, phản ứng mạnh như vậy?

" Jisoo! Em giữ tự trọng, Suzu thấy sẽ không hay. " - Jennie chau mày, câu nói có phần chua chát, mặc dù không làm gì nhưng cứ thấy bản thân như đang vụиɠ ŧяộʍ, mỗi một giây đều cảm thấy không thoải mái. Nàng từ ghét thành yêu rồi lại từ yêu sang ghét, cứ như một vòng lặp, cuối cùng cũng không quên được cô.

Jennie nói rồi lập tức bước sang nơi khác, Jisoo hụt hẫng nhìn theo nàng rồi lại nhìn xuống bàn tay vừa mới bị nàng hất ra, muốn nói rõ một lần khó đến như vậy sao?

Hai người không có điểm chung gì đặc biệt, chỉ có duy nhất một điểm, mà trớ trêu nó lại chẳng tốt đẹp gì cho tình cảnh hiện giờ đó là cái tôi cao ngất ngưỡng, Jennie không nương, cô cũng không nhường, chỉ mới bấy nhiêu đã quay trở về bàn, một bước cũng không đuổi theo.

Suzu dùng một tay xoa lấy đầu, lúc nãy uống một chút rượu đã cảm thấy không quen, tửu lượng rất thấp có khi là say rồi, ngồi ở trong này nhạc càng lúc càng lớn khiến cô cảm thấy hơi khó chịu. Vừa lúc đó nhìn thấy Jisoo quay trở về bàn, cô vịnh lấy tay cô ấy, nhỏ nhẹ nói.

" Jisoo, ở trong đây mình thấy không khoẻ, ra ngoài đi dạo với mình một chút được không? "

Jisoo thấy sắc mặt của Suzu thật sự không khoẻ nên liền gật đầu đồng ý.

" Đi thôi. "

Hai người rời khỏi nơi náo thiệt đó bằng đường cửa sau, đúng là khách sạn hạng sang, cách âm cũng quá tốt rồi đi, vừa đóng cửa lại thì bao nhiêu âm thanh hỗn tạp đều bị chặn lại. Suzu có chút bất ngờ nhưng cũng mau chóng hít lấy cái không khí bên ngoài.

Bọn đi dạo vòng quanh khuôn viên khách sạn, cuối cùng là lê bước chậm rãi ở vườn hoa bên hông khuôn viên ấy, nơi này vắng người, ánh sáng cũng không quá sáng, có thể khiến cô dễ chịu được phần nào. Suzu dừng bước, ngước lên nhìn trời sao, lâu lắm rồi mới được cùng Jisoo ở riêng trong một không gian riêng tư như thế này, cảm giác rất mới lạ.

" Jisoo, mình thấy rất vui. "

Jisoo khoanh tay đứng ngay phía sau lưng Suzu, cô đang mãi mê suy nghĩ về chuyện khác thì bị câu nói của Suzu cắt ngang.

" Vì cái gì? "

" Cậu có nghĩ sau này mình sẽ thay thế chị Jennie không? "

Jisoo có hơi bất ngờ, Suzu ngay lúc đó cũng quay lại nhìn cô với ánh mắt trông đợi. Cô cười mỉm, có lẽ là do cô ấy thấy quá nhiều người nói về vấn đề này nên từ lúc nào đã đi sâu vào trong đầu rồi đi, nhưng cũng có lẽ là Suzu nói đùa, vì tình hình hiện tại, Jennie là người thắng chắc. Cô cũng chưa bao giờ nghe Suzu nói về những chuyện này, người ta sẽ không biết cái thứ hào quang đó sẽ khiến con người ta trở nên như thế nào đâu, nhưng cô tin chắc chắn Suzu sẽ không trở thành một Hwayoung thứ hai.

" Cậu nghĩ bản thân có thể? " - Jisoo cười, không có ý mỉa mai.

" Mình không biết, nhưng mình có mặt ở đây ngày hôm nay không phải là do công ty thấy được tiềm năng của mình đi? " - Suzu cười tươi nhìn cô, sau những bông hoa đầu tiên mình gặt hái được, cô cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Muôn vàn lời khen khiến cô càng ngày càng nghĩ đến những chuyện xa vời, và đầu tiên là có thể ngang bằng người đã huấn luyện lấy cô vào hai tuần trước, nếu được như vậy, cô sẽ vui sướиɠ biết bao nhiêu.

Jisoo nhìn cô, Suzu có mặt ở đây đúng thật một phần là nhờ Lisa nhìn thấy được tiềm năng của cô ấy nhưng Lisa chưa hề nghĩ đến chuyện sẽ mạo hiểm đẩy một người mẫu như cô ấy vào sự kiện lần này, tất cả là nhờ Jennie đã cuống quýt hứa hẹn với Chaeyoung, đổi lại là một thành công cho người lạ, không máu mủ, không thân thiết. Chuyện này sớm muộn gì Suzu cũng sẽ biết, vậy thì sớm hơn một chút cũng không sao.

" Cậu có tên trong danh sách là nhờ ai cậu biết không? "



" Hửm? " - Suzu nghiêng đầu, nhờ ai là sao chứ?

" Giám đốc gửi gắm cậu cho Jennie để rèn luyện, chuyện này ắt hẳn cậu đã biết nhưng giám đốc thật sự không nghĩ đến chuyện sẽ cho cậu tham gia vào sự kiện. "

" Vậy... vậy tại sao? "

" Jennie đã nài nỉ cho cậu được tham dự, cô ấy đặt cược vào cậu chỉ qua hai tuần, cô ấy thật sự rất quyết tâm. " - Jisoo vừa nói vừa nhìn về hướng xa xăm, nhớ lại gương mặt của Jennie lúc đó thật sự là rất muốn có thể nắm bắt cơ hội này cho Suzu, mọi thứ đều được Jennie sắp xếp rất nhiệt tình, hoàn toàn không nghĩ đến cái gì là bất lợi cho bản thân, chỉ muốn có thể giúp được công ty càng nhiều càng tốt.

Suzu nhìn vào đôi mắt cô, ánh mắt rũ xuống, thì ra là vậy, cô đã tự hỏi tại sao mình có thể liên tục nhận được may mắn như vậy nhưng thì ra đều là nhờ một người mà có được.

" Suzu, cậu đừng buồn, không phải vừa rồi đã thể hiện rất tốt sao? "

" Jisoo, cậu biết mình thích cậu có phải không? "

Jisoo lặng người, hình như đã không đúng chủ đề cho lắm thì phải, bọn họ là đang nói về công việc cơ mà? Suzu lặng người, giương mắt nhìn cô, trong người có rượu, tuy chỉ chút ít nhưng cô mừng vì nó đã khiến cô dám nói ra câu hỏi vừa rồi.

" Ừm. "

" Cậu có từng thích mình hay không? "

" Đã từng, nhưng đó là chỉ là rung động nhất thời, bây giờ mình thật sự không có ý gì khác. "

" Nhưng Jisoo, mình thích cậu đã năm năm rồi, mình... mình thật sự rất yêu... " - Suzu nắm lấy tay cô, đôi mắt từ khi nào đã ửng đỏ, tại sao khi bản thân đã biết rõ câu trả lời mà vẫn không tránh khỏi đau lòng khi nghe chính miệng người đó nói ra. Cô thật sự không hiểu nổi mình.

" Xin lỗi, mình thật sự không thể đáp lại cậu được. " - Jisoo nhỏ giọng, đó là thứ duy nhất mà hiện giờ cô có thể làm.

Suzu nức nở nhìn cô, không lẽ tình tình cảm bao nhiêu năm nay của cô cũng không thể đánh đổi lấy một lần được yêu thương, có phải chăng ngay từ đầu cô là người mộng tưởng, cho dù bản thân có gào thét đến mức nào cũng không có được tình yêu của người mà mình đã ôm trong lòng.

Cô đau lòng là lẽ đương nhiên, tay vòng lên cổ Jisoo một cách gấp gáp, đôi giày cao gót nhón lên một chút, đôi môi chuẩn xác hôn lên môi cô. Jisoo nhất thời không phản ứng kịp, chỉ vội đặt tay lên eo Suzu muốn đẩy nhẹ ra, chuyện gì vậy? Jisoo hoàn hồn, nhận thấy chuyện này diễn ra là hoàn toàn sai trái, cô vội đẩy Suzu ra, tay che lấy môi mình, đôi mắt liếc nhìn xung quanh, thật may là không có ai thấy họ cả.

Suzu lặng người, mình vừa làm gì vậy? Có phải là bị từ chối đến hoá rồ rồi hay không mà lại bạo dạng như thế. Cô cố lấy lại bình tĩnh, đôi má đỏ ửng nhìn Jisoo.

" Mình... mình xin lỗi. "

" ... "

" Một lần cuối thôi... Jisoo, vào trong uống cùng mình được chứ? "

Suzu nhỏ nhẹ nhìn cô, đây coi như là một khẩn cầu cuối cùng cô dành cho Jisoo, hôm nay cô muốn bản thân mình say xỉn, càng nhiều càng tốt, nhiều để quên đi tất thảy. Jisoo biết mình vừa là lý do để cho cô đau lòng khôn siết, cũng không có ý định từ chối, ở đây mười giờ đã cấm chụp ảnh, chắc chắn không ai dám phạm quy. Cả hai người cứ như vậy mà lần nữa tiến vào giữ trung tâm bữa tiệc.

Ở một góc, những mảnh thuỷ tinh vỡ của ly rượu vang vươn vãi dưới nền đất, nữ nhân đã làm rơi nó thì cũng đi vội vã chạy đi từ khi nào, từ khi nhìn thấy người ta trao nhau một nụ hôn nồng thắm. Chân cật lực chạy, nước mắt cứ thế mà rơi.