Chương 6: Bị ăn luôn!

Lạc Y cũng giống như hai người ba của mình, chính xác mà nói, thì đều là nhân ngư lưỡng tính cấp thấp.

Nhân ngư lưỡng tính cấp thấp, năng lực sinh dục cường đại, nhưng năng lực sinh tồn lại kém, điều này cũng dẫn đến việc dù đã tồn tại hàng trăm ngàn năm nhưng số lượng của tộc này vẫn rất ít.

Mặt khác, họ còn bị nhân ngư cấp cao, cũng chính là hải yêu bắt về để sinh tiểu ngư cho bọn họ. Đây cũng chính là ác mộng của tộc nhân ngư cấp thấp, bởi vì không ai biết được ai sẽ là người tiếp theo bị bắt đi, là tộc nhân nào, là đứa nhỏ nào hay là chính bản thân mình hoặc bạn lữ.

Một bộ phận nhân ngư cấp thấp vì không chịu nổi nỗi sợ hãi này nên lựa chọn chạy lên bờ sinh sống, dùng hơi thở của nhân loại để che giấu hương vị đặc thù của bản thân, tránh cho bị hải yêu bắt đi, lại còn thành lập một “tổ chức nhân ngư trên đất liền” để ảo vệ cho những nhân ngư cấp thấp lục tục lên bờ, giúp họ hòa nhập với sinh hoạt của loài người.

Hơn nữa, mấy năm gần đây, nhân ngư cấp thấp lên bờ ngày một nhiều hơn.

Hai người ba của Lạc Y cũng bởi bởi vì lúc trước đứa con đầu lòng của bọn họ bị hải yêu bắt đi nên đau lòng mà chạy lên bờ sinh sống, sau đó sinh ra Lạc Y.

Làm Lục nhị đại trong nhà, vốn hiểu biết của Lạc Y về hải yêu chỉ giới hạn qua những miêu tả mà cậu nghe hai người ba của mình kể, cậu cảm thấy đó chính là một đám sinh vật động dục triền miên lúc nào cũng chạy đi tìm công cụ tiết dục.

[Hải yêu bạo ngược tàn nhẫn, ẩn chứa năng lực thần bí, thống trị biển cả, lực công kích cực mạnh, chỉ cần có con thuyền nào đi ngang qua lãnh hải của chúng là chúng sẽ tạo gió lốc bão tố lật tung những con thuyền.]

Thiếu niên Lạc Y cảm thấy đó chỉ là những lời đồn nhảm nhí, là một đóa hoa ưu tú tắm mình trong nền khoa học văn minh hiện đại mà trưởng thành, cậu kiên định tin rằng, bão biển hòa cùng một nhịp thở với thiên nhiên, chứ chả liên quan mẹ gì đến hải yêu cả! Nhưng sau đó ba ba cậu bực bội, “Vậy con giải thích về cái đuôi của con đi!”

Sau đó cậu cũng chỉ nhỏ giọng ấm ức: “Đây cũng chỉ là một nhánh đột biến gen của sinh vật hình người thôi…” Cậu cảm thấy ba mình ngang ngược vô lý, tại sao đang nói về hải yêu mà lại bắt cậu giải thích về cái đuôi của mình cơ chứ.

Sau đó cậu ta bị ba gõ lủng đầu…

[Hải yêu sinh sản khó khăn, đặc biệt là những hải yêu đứng đầu, càng cường đại thì sinh sản càng khó. Mấy năm gần đây, hải yêu cái giảm mạnh, nghe nói đi quanh bốn bể cũng khó mà tìm ra được một con hải yêu giống cái, cho dù có thấy đi chăng nữa thì cũng phải xem hải yêu giống được có đánh thắng được cô ta không đã rồi mới tính đến chuyện sinh sản.]

Đương nhiên, đây cũng chỉ là tin tức mà nhân ngư cấp thấp nghe được chứ chưa có thông tin xác thực nào cả.

Lạc Y tuổi dậy thì cảm thấy giống đực cạnh tranh cũng đúng thôi, người thích ứng được thì sống, sống được thì có tiểu ngư! Sau đó cậu lại bị ba gõ cho to đầu: “Điều này có nghĩa là chúng sẽ tăng cường bắt những nhân ngư cấp thấp chúng ta! Cái con cá nhà con cũng có thể trở thành điểm tâm cho chúng đấy!”

Ba Lạc đang trầm mặc ở một bên đưa điện thoại qua, đưa thông báo mà “Tổ chức nhân ngư trên đất liền” đăng cho cậu xem, bên trên có đề: [Thật kinh khủng! Lại có song tính mất tích một cách thần bí lúc đi dạo bên bờ biển!! Đây rốt cuộc là đạo đức chôn vùi hay cá tính vặn vẹo!! Lại một lần nữa nhắc nhở, những anh chị em trên đất liền gần xa có thể không ra bờ biển thì đừng ra bờ biển!!! Chuyện quan trọng nhắc lại ba lần!!! Đừng ra bờ biển!!!]

Lạc Y cảm thấy mình sắp không quen dấu chấm than nữa rồi!!!

Nhưng thôi, dù sao mình cũng chưa từng nhìn thấy, sự thật hơn lời nói, cho nên hải yêu chỉ là một sinh vật trong truyền thuyết thôi đúng không?

Dù vẫn hoài nghi về “hải yêu” nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời hai ba, cứ như một giống cái nhân loại bình thường mà lớn lên, đi học, tốt nghiệp, đi làm.

Có thể là do mang trong mình cái gen nhân ngư nên hắn trời sinh đã tràn ngập hứng thú với sinh vật biển, cũng học chuyên ngành nghiên cứu gen sinh vật, sau khi tốt nghiệp thì làm việc cho viện nghiên cứu.

Lẽ ra mọi thứ phải diễn ra suôn sẻ, Lạc Y trở thành một nhân loại bình thường ưu tú theo yêu cầu của hai ba.

Thế nhưng! Không biết cậu xui xẻo cỡ nào mà lần này nhận được nhiệm vụ đến căn cứ nghiên cứu ở nam Thái Bình Dương, lúc đi tàu đã bị hải yêu bắt đi thật, bây giờ còn đang bị một tên hải yêu mà cậu nghi ngờ là đầu óc hắn có vấn đề đè dưới đất.

Mà vừa rồi tên hải yêu này còn ôm cậu, nói với cậu rằng hắn động dục rồi, động - dục - rồi!

Mé nó! Thiếu niên vô tri ngày ấy cho rằng “ một đám sinh vật động dục triền miên lúc nào cũng chạy đi tìm công cụ tiết dục” chỉ là sinh vật trong truyền thuyết đã xuất hiện thật rồi!!!

Xuất hiện ngay trước mặt cậu!

Nỗi sợ hãi khi bị nhìn chằm chằm tối qua lại lần nữa trỗi lên, suy nghĩ cái gã trước mặt đầu óc có vấn đề đã tiêu tán, chỉ còn nỗi sợ hãi đọng lại. Cậu nhìn tên hải yêu bởi vì lúc nói chuyện mà nanh thú lúc ẩn lúc hiện, không nhịn được mà phát run.

“Khoan đã! Meramyr! Chúng ta mới quen nhau chưa được một ngày, ngay cả tên tôi anh cũng không biết mà đã đòi thịt tôi?!”

Lạc Y đẩy vai Meramyr ra, hai chân đạp loạn, ý đồ muốn đạp tên dã thú động dục này ra xa, cậu dùng sức giãy giụa, cổ cũng nổi cả gân xanh, cậu dùng hết sức chín trâu hai hổ nhưng vẫn không đẩy nổi tên hải yêu này ra.

Hắn dùng một tay cố định hai tay Lạc Y lêи đỉиɦ đầu, một tay khác dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Lạc Y, cẩn thận giấu đi móng vuốt sắc nhọn, không làm tổn thương đến trân bảo của hắn, “Lạc Y, ta biết em tên là Lạc Y.”

“Cái gì?!”

Lạc Y dại ra, Meramyr biết cậu? Vậy sao cậu lại không biết Meramyr? Chuyện này là sao? Lạc Y còn chưa nghĩ ta, Meramyr đã nằm úp sấp lên người cậu, thì thầm vào tai: “Lạc Y… Ta nói rồi, em là cô dâu của ta…”

“A…” Hắn thở ra, “Bảo bối của ta…” Đã trưởng thành rồi…

Hơi thở ấm áp thổi vào tai, nửa người Lạc Y tê rần, nổi hết cả da gà da vịt… Cậu tuyệt vọng ngửa đầu, nhìn ánh sáng lỗi vào cửa động, trước mắt là thiên cảnh lộn ngược, mà cậu, đang bị một con hải yêu động dục đè dưới thân, sắp bị xâm phạm.